Bố mẹ tôi được thừa hưởng gia tài khá lớn của ông bà nội để lại vì bố mẹ là con một. Trước đó bố mẹ tôi có cửa hàng buôn bán đồng hồ rất to trên phố nên từ nhỏ hai chị em tôi đã được sống trong cảnh đầy đủ, sung sướng.
Tôi con út nhưng là cháu đích tôn của cả họ nên được chiều chuộng như trứng mỏng, tôi muốn gì được nấy và cả nhà chẳng mấy khi từ chối yêu sách của tôi. Biết vị trí quan trọng của mình, lại biết gia đình có kinh tế, tôi thỏa sức đua theo chúng bạn nhà giàu, ham chơi hơn ham học vì vậy thi liền 2 năm mà tôi không sao đặt được chân đến cổng trường đại học.
Chị gái tôi sau khi lấy chồng, bố mẹ tôi mở cho một shop bán quần, áo ngay tại căn nhà rộng rãi là của hồi môn bố, mẹ tặng cho chị. Còn tôi, bố hướng tôi theo nghiệp của bố với lời dỗ dành là cửa hàng buôn bán đồng hồ sẽ là của tôi nếu tôi chăm chỉ làm ăn.
Song quen tự do, quen giao du bạn bè rồi, tôi không muốn trói mình vào công việc suốt ngày ngồi một chỗ chờ từng người khách đến mua hàng trong nhàm chán. Thế nhưng nghĩ mình đã bước qua tuổi 23 mà vẫn suốt ngày rong chơi, rồi ngửa tay xin tiền bố mẹ tôi cũng thấy áy náy. Nên tôi nói với bố, mẹ cấp cho tôi một số vốn hùn hạp cùng mấy đứa bạn thân mở một nhà hàng café đêm trên con phố có đông khách du lịch. Dàn nhân viên phục vụ được tuyển chọn kĩ càng toàn nam thanh, nữ tú, rồi người đứng quầy pha chế cũng là người được đào tạo bài bản nên ngay hôm nhà hàng khai trương khách đền kín bàn khiến chúng tôi hào hứng lắm.
Mặc dù thu nhập ở cửa hàng café đêm dư sức để tôi thỏa mái tiêu xài, nhưng vì là trai một, bố, mẹ lại rủng rỉnh tiền nong, nên hàng tháng, thậm chí hàng tuần tôi không xin bố mẹ vẫn đều đặn làm mới tài khoản của tôi với lời dặn phải ăn, uống đầy đủ để bảo đảm sức khỏe…
Tiền lúc nào cũng đầy túi, ăn không hết, tiêu không xuể, tôi bắt đầu dùng tiền để chơi theo đúng nghĩa nhà giàu có điều kiện. Không một quán bar, không một vũ trường có tiếng nào vắng mặt tôi, tuy vậy tôi không nghiện rượu, không dính vào ma túy, mặc dù xung quanh tôi bạn bè quen biết vẫn ngày, đêm rủ rê, lôi kéo.
Cái tôi ham mê là “săn” mấy nàng trẻ đẹp, nhưng chỉ “vui vẻ” duy nhất một đêm là tôi sòng phẳng “ăn bánh trả tiền” và cắt luôn. Tôi giấu kĩ chuyện mình có thú vui tốn tiền đó, nhưng không hiểu sao chị gái tôi biết được. Chị thủ thỉ khuyên tôi nên dừng lại, bởi kiểu quan hệ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất lợi nhất là sức khỏe của tôi, trong khi tôi còn trọng trách phải cho dòng họ có thế hệ nối tiếp…
Nhưng đã là đam mê thì thật khó bỏ,, huống hồ tôi giàu có, tôi đẹp trai, không một “con mồi” nào tôi giăng bẫy mà không dính, thậm chí không cần tốn công “săn” “con mồi” cũng tự đưa chân vào bẫy một cách rất ngọt ngào.
Rồi lời khuyên nhủ, cảnh báo của chị gái đúng là không thừa, bởi sau rất, rất nhiều lần tình một đêm với gái lạ, mặc dù tôi đã ý thức phòng hộ cẩn thận, nhưng có lẽ trong vô vàn nhưng chiếc bao cao su đó có cái không đảm bảo an toàn, khiến tôi bị lây nhiễm căn bệnh thế kỉ từ lúc nào mà tôi không hề biết. Để đến khi bác sĩ báo hung tin tôi gần như gục ngã tại phòng xét nghiệm…
Bây giờ chứng kiến cảnh bố, mẹ tôi suy sụp vì buồn, vì thất vọng, chị gái tôi mỗi lần gặp tôi là một lần thương em nước mắt lưng tròng, tôi thấy mình thật ân hận, thật đáng trách. Không lẽ cuộc đời của tôi chấm dứt ở đây, khi mà tôi mới bước vào tuổi 26? Khi mà tôi chưa giúp được gì cho bố, mẹ, cũng chưa biết một tình yêu thực sự để có cơ hội báo đáp cho dòng tộc, cho bố, mẹ một thế hệ nối dõi tiếp theo như mong muốn của bố mẹ…