Gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc nếu không có biến cố lớn xảy ra. Em trai tôi về bà ngoại chơi, chẳng may đi tắm sông cùng lũ trẻ trong làng rồi chết đuối. Bố tôi như điên như dại, suốt ngày chỉ làm bạn với chai rượu.
Được vài tháng, bố tôi nhất quyết đòi ly hôn mẹ tôi để đến với người đàn bà khác. Bố nói hai chị em tôi là con gái, trong khi ông không thể không có con trai nối dõi tông đường, nên nhất định phải sớm lấy vợ để sinh con trai. Mẹ tôi lúc ấy đang đau khổ tột cùng, nên bố tôi muốn gì bà cũng đồng ý.
|
Trong tôi lúc này chỉ còn sự căm giận tột cùng, không thể nào tha thứ cho bố. (ảnh minh hoạ-Dear) |
Hai chị em tôi đã khóc cạn nước mắt xin bố nghĩ lại, hoặc ít ra đợi mẹ đỡ đau đớn rồi bố hãy đưa ra quyết định. Nhưng bố tôi nhất quyết chia tay, không ai có thể cản được. Tôi thương mẹ tôi bao nhiêu lại căm giận bố bấy nhiêu. Tôi tự nhủ, giờ đây tôi sẽ không có người bố nào hết, tất cả tình thương tôi dành cho mẹ.
Nhưng thật trớ trêu, bố tôi lấy người phụ nữ khác và sinh con trai nhưng đứa bé lại bị dị tật, suốt ngày chỉ ăn nằm một chỗ dù đã 3 tuổi. Bố tôi trở về, quỳ xuống van khóc, xin mẹ con tôi tha thứ. Mẹ tôi không phản đối cũng không đồng ý, bà chỉ nói, nếu chị em tôi tha thứ cho bố thì bà sẽ chấp nhận.
Trong tôi lúc này chỉ còn sự căm giận tột cùng, không thể nào tha thứ cho bố. Nhưng bà ngoại thì nói, tôi nên nghĩ lại, làm như vậy là bất hiếu. Tôi không biết mình phải nên thế nào nữa, tôi rất cần lời khuyên./.