Vợ chồng tôi là nhân viên văn phòng, công việc bận rộn. Ông bà hai bên đã già yếu nên không hỗ trợ được việc chăm sóc các cháu. Vì vậy, không còn cách nào khác, tôi phải tìm giúp việc.
Từ ngày chúng tôi có con đã trải qua hai đời giúp việc. Họ đều vui vẻ và thoải mái khi sống chung một nhà với vợ chồng tôi.
Vốn dĩ tôi sinh ra ở quê, gia cảnh nghèo khó nên hiểu được sự vất vả của những người phụ nữ phải chấp nhận xa chồng, xa con để lên thành phố làm việc. Tôi chưa bao giờ có sự đối xử phân biệt, coi thường người giúp việc.
Họ có thể ngồi ăn cơm cùng bàn, chúng tôi ăn gì, giúp việc ăn nấy. Thậm chí, có những lúc người giúp việc mệt mỏi, tôi sẵn sàng làm hộ. Tôi nghĩ rằng, nếu có sự thông cảm, hai bên mới gắn bó được lâu dài.
Cách đây nửa năm, cô giúp việc ngoài 50 tuổi xin phép nghỉ để về quê bế cháu nội. Tôi chạy đôn chạy đáo tìm người mới. Trên thị trường, tìm người giúp việc không khó nhưng họ có gắn bó và phù hợp hay không lại là chuyện khác.
Thông qua vài người giới thiệu, tôi tìm được một nữ giúp việc xấp xỉ 40 tuổi. Nhìn người phụ nữ này, ít ai ngờ chị là osin, có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Công việc chỉ gắn bó với dọn dẹp nhà cửa, bếp núc nhưng chị rất biết cách ăn mặc, chịu khó đầu tư tạo kiểu tóc, sơn móng tay...
Chị kể, trước đây có yêu vài lần nhưng không đi đến đâu, cuối cùng chọn ở vậy không kết hôn với ai nữa. Kinh tế của chị không khó khăn vì các anh trai cho tiền gửi tiết kiệm. Do ở nhà một mình buồn bã nên đi giúp việc để kiếm thêm thu nhập.
Nữ giúp việc này không khách sáo, tính tình vui vẻ nên nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống gia đình tôi.
Sau hai tháng, chị làm việc nhà gọn gàng, chu đáo. Sau giờ làm, tôi chỉ ăn uống rồi lo cho con học bài, không phải động tay vào việc gì. Tuy nhiên, tôi nhận thấy chị đùa giỡn với chồng tôi hơi thái quá.
Chồng tôi là người vui vẻ, khéo đối đáp lại những lời bông đùa. Mỗi khi chồng tôi đi làm về, chị giúp việc luôn đon đả chạy ra như thể một người vợ. Có những lúc tôi cảm thấy xấu hổ, song nghĩ đó là biểu hiện của người thân thiện.
Trong nhiều bữa ăn, tôi còn nhận thấy chị giúp việc thích khen chồng tôi "điển trai, nam tính", "gương mặt thế này, nhiều cô mê mẩn, vợ ở nhà phải cẩn thận đấy"... Chồng tôi nghe thấy vậy chỉ đùa cho qua chuyện, hoàn toàn không để ý gì.
Đề phòng mọi chuyện đi quá đà, tôi có gặp riêng, mong muốn chị giữ khoảng cách và lời ăn tiếng nói. Tôi lấy lý do trong nhà có trẻ con, không nên đùa cợt thái quá. Chị giúp việc hoàn toàn đồng ý với đề nghị của tôi và cho rằng "tất cả chỉ là trêu đùa cho không khí gia đình thêm vui vẻ".
Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều đi chơi một chuyến bằng ô tô nhà. Tôi thương giúp việc nên cho đi cùng. Từ trong tâm, tôi nghĩ chị ấy vất vả vì gia đình mình, thêm một suất đi chơi chẳng tốn kém bao nhiêu. Đổi lại lấy được lòng họ, hai bên càng gắn bó.
Cách đây hai tuần, cả nhà tôi tổ chức đi biển. Khác với vẻ ăn vận thường ngày, chị giúp việc mặc váy, uốn tóc "lồng lộn" hơn cả tôi.
Nhân tiện chuyến đi lần này, tôi tranh thủ gặp lại bạn cũ thời đại học. Vì bận việc đột xuất nên chồng tôi ở lại khách sạn để giải quyết, còn chị giúp việc kêu đau đầu nên không muốn đi.
Sau 3 tiếng trở về, mọi chuyện vẫn êm xuôi, không có dấu hiệu gì bất thường. Tối hôm đó, cả nhà chọn đi ăn hải sản, chị giúp việc nhất quyết ở lại khách sạn vì mệt, không muốn ăn. Những lần trước, chồng tôi thường động viên chị, nhưng lần này anh dường như không quan tâm.
Tôi vốn dĩ sống đơn giản nên chẳng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra trong lúc 3 mẹ con đi chơi. Sau bữa hải sản bên biển, vợ chồng tôi và con về khách sạn.
Lúc đó, chồng tôi mới kể sự việc xảy ra hồi chiều:
- Hôm nay, vừa có chuyện xảy ra đấy, chắc em không ngờ được đâu.
- Chuyện gì vậy anh? Nghe nghiêm trọng quá.
- Chị giúp việc gõ cửa phòng anh rồi xin vào nói chuyện vì nằm một mình ở phòng cảm thấy buồn. Anh hơi ngại nhưng vẫn để chị ấy vào phòng. Khi anh đang ngồi làm việc, chị ta đặt tay lên vai rồi vuốt ve vào má.
Chị ấy bảo mê mẫu đàn ông như anh dù ít tuổi hơn, muốn thổ lộ tình cảm cất giữ bấy lâu nay. Anh nhất quyết từ chối và đuổi chị ấy ra khỏi phòng. Có lẽ vì chuyện chiều nay mà chị ấy không muốn đi ăn do ngại chạm mặt.
- Em đã lường trước chuyện này, từng gặp riêng để răn đe mà vẫn dám làm như vậy, không thể nào chấp nhận được.
- Anh kể vậy thôi, em đừng làm toáng lên. Đôi khi, "cảm nắng" là chuyện bình thường.
- Em sẽ không làm toáng lên nhưng chắc chắn phải cho nghỉ việc. Vì em sợ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", may mắn anh là người nghiêm túc.
- Em có thể cho nghỉ việc nếu em thấy đó là hợp lý. Chị ấy đâu phải gu của anh nên anh chẳng quan tâm.
- Vậy gu của anh là gì?
- Bây giờ, nhiều em trẻ đẹp, đó mới là gu của anh chứ người lớn tuổi hơn, không hợp đâu.
- Anh nói vậy là ý gì?
- À anh đùa thôi, đang tiện câu chuyện nên anh nói vậy, không có ý gì cả. Em lại đa nghi rồi đấy.
Sau cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng, tôi im lặng như không biết gì cho đến khi về thành phố.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với chị giúp việc về vụ ve vãn chồng tôi. Chị ta phủ nhận và nói rằng "chỉ là lời bông đùa, hoàn toàn không có suy nghĩ cặp kè trai gái".
Tuy nhiên, tôi không chấp nhận lời giải thích nên quyết định cho nghỉ việc. Tôi chịu vất vả một chút sau giờ làm, còn hơn phải đi giải quyết chuyện tình ái của chồng với osin.
Đang đau đầu chuyện giúp việc, nghe thêm lời chồng nói về gu thích các em trẻ đẹp, lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an. Tôi sợ rằng với quan niệm như vậy, anh ấy có thể cặp bồ. Khi các em gái trẻ vây quanh, liệu anh có thể vượt qua được cám dỗ?
Hiện nay, tôi cho giúp việc nghỉ hẳn, coi như mối lo không còn. Thế nhưng, tôi chưa hết bất an vì câu nói tiết lộ gu của chồng.
Tôi đang quá đa nghi hay nên cẩn thận để tránh điều mình lo lắng sẽ thành hiện thực?