Tôi vừa chấm dứt tình bạn 10 năm và biếu luôn đứa bạn thân cái khăn mặt chỉ vì một thằng con trai ngớ ngẩn. Chơi với nhau cả chục năm tôi và Trâm cũng cãi nhau giận nhau nhiều, nhưng giờ lớn rồi tôi mới nhận ra mối quan hệ bạn bè với nó quá độc hại.
Hai đứa chúng tôi có khá nhiều thứ đối lập nhau: bố mẹ Trâm ly hôn khi mới đẻ cậu con trai thứ 2 còn bố mẹ tôi bình thường, nhà Trâm giàu còn nhà tôi thuộc tầng lớp trung lưu, Trâm nói nhiều còn tôi thích trầm lặng, mẹ Trâm làm bác sĩ, bố tôi bán vàng mã hương hoa... Ấy thế mà chúng tôi lại thân nhau từ bé, luôn đi học với nhau và cùng thần tượng chung một nhóm nhạc Kpop.
(Ảnh minh họa)
Song, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chúng tôi thi Đại học. Tôi đỗ vào một trường nổi tiếng ngành tài chính, còn Trâm thì trượt "thẳng cẳng". Hôm biết kết quả thi, mẹ Trâm đã mắng mỏ khóc lóc trước mặt nó suốt từ sáng đến khuya, chả hiểu sao nó học giỏi thế mà trượt trường Y được. Trâm bỏ sang nhà tôi, nó chẳng nói năng gì chỉ im lặng đắp chăn ngủ. Đúng là học tài thi phận mà!
Tôi lên Hà Nội nhập học được 2 tháng thì một hôm Trâm bất thình lình gọi điện, hỏi địa chỉ tôi ở trọ rồi xách đồ đến ngay lập tức. Chưa hiểu đầu đuôi chuyện như nào thì Trâm thông báo gọn lỏn: "Cho tao ở nhờ mấy tháng, ôn thi ngoại ngữ xong tao đi xuất khẩu lao động". Tôi hỏi rằng mẹ nó có biết chuyện không, Trâm gật đầu.
- Ơ sao cơm toàn rau đậu thế này, thịt toàn mỡ như kia ăn kiểu gì?
- Ăn tạm đi, tao hết tiền rồi, tháng này nhà chưa gửi tiền lên.
- Sao không bảo tao đưa thêm, chứ cơm kiểu này anh Chí không ăn được.
Nói xong chúng nó quay sang bảo nhau đi ăn ngoài, tôi bực lắm nhưng cố nhịn nhục ngồi ăn 1 mình. Trâm thay bộ váy mới khá ngắn, bạn trai nó ý kiến bắt thay bộ khác kín đáo hơn. Nó vùng vằng không nghe, thế là đôi ấy cãi nhau ầm ĩ như thể tôi vô hình vậy! Cãi được một lúc thì Trâm lăn đùng ra khóc ăn vạ, Chí vội chạy vào nhà tắm lấy khăn ra cho bạn gái lau. Con bạn tôi giận dỗi ném toẹt cái khăn xuống đất đúng ngay chân tôi, ôi trời ơi đó chính là khăn mặt tôi đang dùng đấy ạ!
Tôi cố kìm nén cơn giận mang chiếc khăn vào nhà tắm để giặt lại, tới khi ra ngoài thì 2 người đó đã đi mất. Định ngồi xuống ăn nốt bát cơm dở thì hỡi ôi, trên giường ngủ của tôi là một mớ rác tung tóe! Trâm xé bao thuốc của bạn trai ra ném vung vãi lên chăn gối, mùi thuốc hôi hám bay khắp phòng còn vụn thuốc thì rơi hết xuống khe. Tôi là đứa ưa sạch sẽ nên nhìn cảnh này tức không chịu nổi nữa, nhất định hôm nay Trâm phải chuyển đi ngay, rồi nó với bạn trai muốn làm gì thì làm. Thân thiết cả chục năm trời mà nó lại không hề tôn trọng tôi, cả bạn trai nó cũng vô ý thức đến cạn lời.
Đến tối thì Trâm quay về, nó tung tăng xách theo 2 cốc trà sữa mời tôi uống. Tôi từ chối rồi thông báo ngắn gọn cho con bạn là nó phải tìm chỗ khác để ở, tôi muốn sống một mình. Nó ngơ ngác hỏi tại sao, tôi cũng thẳng thắn nói với nó những việc mà tôi phật ý. Nghe xong nó cũng không thèm xin lỗi, lập tức gom đồ đạc bỏ đi.
Trước khi đóng sầm cửa lại, nó không quên ném cho tôi một câu nghe phát nản: "Tiền nhà tháng này tao không đóng!". Thôi coi như mất luôn đứa bạn, cái khăn mặt tôi cũng ném ra thùng rác luôn!
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại