Tôi và chồng quen nhau từ thời cấp 3. Khi đó cả hai chúng tôi đã để ý đến nhau nhưng không thổ lộ tình cảm vì đang còn đi học. Nhưng qua những cử chỉ thân mật, tôi biết chồng dành cho mình nhiều tình cảm. Thời đó, tôi cũng có một cô bạn thân, học cùng với hai vợ chồng chúng tôi. Bạn thân luôn bên tôi và tâm sự động viên nên học hành thành tài rồi sau hãy tính chuyện yêu đương.
Ngay sau khi chúng tôi đỗ đại học, chồng ngỏ lời yêu và tôi chấp nhận ngay. Tôi vui mừng thông báo với bạn thân thì cô ấy tỏ ra không hài lòng một chút nào. Cô ấy chê bai chồng tôi có diện mạo không đẹp, không ga lăng với con gái. Nhưng tôi nói rằng, chỉ cần anh ấy tốt với tôi là đủ.
Mỗi lần tôi đi chơi với chồng, bạn thân đều thể hiện thái độ không vui hoặc ngăn cản. Vì điều này mà khi đó chồng tôi lại không thích tôi quan hệ với bạn thân nữa. Tôi cũng khó xử mối quan hệ một bên là người yêu, một bên là bạn thân. Tôi nghĩ rằng, bạn thân chỉ muốn tốt cho tôi nên mới như vậy. Nhiều lần sau đó, tôi đi đâu làm gì, tôi không kể với bạn thân nữa.
Bẵng đi một thời gian, nhờ sự can thiệp của tôi mà mối quan hệ giữa chồng và bạn thân không còn căng thẳng. Hai người họ lại trở nên thân thiết hơn sau mỗi lần cả 3 chúng tôi đi chơi cùng nhau. Đến lúc gần ra trường, tôi bận đi thực tập nửa năm. Thời gian đó, tôi nhờ bạn thân chạy qua chạy lại cơm nước cho chồng tôi ở nhà trọ vì anh có tính hay mải học, không mấy khi nấu nướng, chỉ ăn lặt vặt. Tôi một lòng tin tưởng cô ấy nên không bao giờ nghi ngờ gì mặc dù một số người bạn cứ hay trêu đùa rằng phải cẩn thận "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Ngay sau khi ra trường, tôi và chồng tổ chức hôn lễ. Họ hàng hai bên đều vui mừng vì chúng tôi tình cảm chung thủy nhiều năm trời, cuối cùng cũng có cái kết tốt đẹp. Hôm đó, sắc mặt bạn thân không được tốt lắm, tôi hỏi bị sao thì cô ấy bảo đang có kinh nên như vậy. Tôi lo lắng khuyên bạn nên bồi bổ cho cơ thể hơn.
Sau khi cưới khoảng 3 tháng, một lần, bạn thân của tôi đến chơi. Cô ấy đến khá bất ngờ nên tôi vội chuẩn bị một mâm cơm nhỏ, hai vợ chồng tôi và bạn thân ngồi ăn vui vẻ. Đột nhiên đang ăn tôi bị rơi đũa, tôi cúi xuống nhặt thì choáng vì thấy chân của bạn thân để vắt lên chân chồng.
Chứng kiến cảnh tượng như thế, tôi vô cùng hoảng hốt, tôi bỏ lại bát cơm chạy lên phòng rồi khóc nức nở. Tôi nhận ra rằng, tôi đang bị "cắm sừng" rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ từ hôm đó mặc cho chồng quỳ gối van xin tha thứ. Còn bạn thân gọi điện cho tôi nhiều cuộc để giải thích nhưng tôi không nghe.
Tôi không ngờ rằng bạn thân lại đối xử với tôi như vậy. Cả hai chúng tôi thân thiết với nhau từ nhỏ, tôi tin tưởng cô ấy còn hơn cả ruột thịt, kể với cô ấy mọi thứ tôi có. Hiện giờ trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của chồng, yêu anh ấy sâm đậm nhưng tôi không thể tha thứ cho sự phản bội của anh ấy, mong anh chị cho tôi một lời khuyên?
(Xin giấu tên)