Trong bất cứ gia đình nào, có hạnh phúc hay khổ đau không ít gia đình vì tiền. Cái nghèo đôi khi cũng chính là một cái khổ. Yêu nhau từ lâu, thương nhau đến thế nhưng chưa khi nào cô cảm thấy hài lòng về chàng trai mình yêu. Từ ngày quen anh đến giờ chưa có việc gì là anh chưa làm cho cô cả. Bất cứ cô muốn thứ gì, cô cần thứ gì anh đều cố gắng kiếm tiền rồi mua cho cô.
Cuộc sống của anh và cô cứ thế trôi đi, quen biết rồi yêu nhau cũng 8 năm ròng rã. Anh hi vọng mình sớm có đủ kinh tế chuẩn bị đón cô về làm vợ thì đến 1 ngày như nhận tin sét đánh ngang tai khi cô bỏ anh theo người đàn ông khác.
Ngày hôm đó chứng kiến cảnh cô bước lên chiếc xe tiền tỷ của người đàn ông đại gia anh đã tự nhủ với bản thân chắc chắn sau này phải kiếm được tiền và thật giàu có. Thật không ngờ khi anh níu kéo cô còn cười mỉa mai nói với anh:
-Anh nhìn lại mình đi, yêu anh suốt 8 năm anh đã mua được cho em cái gì. Vừa mới yêu người ta đã cho em tiền, mua cho em xe xịn rồi anh thấy chưa?
– Nhưng anh đã rất cố gắng vì tương lai của hai đứa.
– Vậy em chịu khổ, em phải chịu khổ để ở bên gã đàn ông nghèo như anh à?
Bị người yêu phản bội anh đau đớn nên lao đầu vào công việc không thiết tha bất cứ chuyện gì. Gần 2 năm sau đó anh có cho mình 1 cơ ngơi không thua kém ai. Lao đầu vào công việc quay lại cũng không có người phụ nữ nào bên cạnh anh cả. Lúc nghèo hèn cô bỏ anh đi rồi. Giờ biết bao người con gái vây quanh mà anh cũng không đủ can đảm để tiếp tục yêu thương ai đó. Anh sợ mình chỉ là người đàn ông cho họ lợi dụng.
|
(Ảnh minh họa) |
Anh đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa. Chắc hẳn cô cũng vậy, cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Anh thì giàu có cao ngời ngợi, còn cô 1 tay bế đứa con thơ, 1 tay phải xin những người khác nuôi mẹ con mình qua ngày.
Nhìn thấy anh cô ngỡ ngàng chạy đến như vớ được chút hi vọng. Cô mỉm cười xòe tay ra xin anh. Anh nhìn cô không chớp mắt. Đúng lúc ấy cô bối rối quá đành quỳ xuống xin:
-Anh giúp em được không? Em thật sự không còn cách nào khác rồi. Xin anh hãy cứu giúp mẹ con em có được không anh? – anh cười chua chát đáp lại:
– Yêu nhau 8 năm mà em coi thường anh, bỏ anh theo thằng đại gia đó, em có nghĩ 1 ngày lại phải quỳ trước mặt xin anh vài đồng lẻ thế này không?
– Em, em thật sự hết cách rồi anh à?
– Hãy tìm người đàn ông đó cầu xin họ. Với anh và em đã hết duyên phận đến cả tình nghĩa cũng hết từ lâu rồi.
– Anh thật sự không thể giúp em sao? 8 năm làm người yêu anh em cũng không đòi hỏi anh cái gì cả.
– Đúng em không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Vậy em có biết những thứ em muốn anh đã đều cố gắng mua bằng sức lao động của anh, bằng những đêm anh làm thêm kiếm đủ tiền mua cho em. Anh đã thức bao nhiêu đêm để cố hoàn thành dự án để có tiền chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa. Giờ em phản bội anh rồi em còn muốn quay về xin anh tha thứ nữa sao?
– Em, em xin lỗi.
Cô khụy sụp hẳn xuống ôm mặt khóc nức nở. Cảnh tượng đó khiến anh đau lòng quá nên anh vội vã bỏ đi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá. Rời khỏi nơi đó rồi anh cũng vội lau nước mắt. Thương, anh vẫn còn thương người con gái đó lắm. Nhưng anh không muốn bản thân mình yếu đuối càng muốn cô phải nhận bài học thích đáng cho mình. Ham vật chất cho nhiều để rồi có ngày vì chính nó mà tan nát mọi thứ. Khi quay lại mối tình êm đẹp xưa cũ thì mọi thứ đã quá muộn mất rồi.