Suốt 2 tháng nay, tôi sống chay tịnh, không hề có chuyện chăn gối.
Tôi và bạn trai yêu nhau đã được 2 năm, tôi 30, anh ấy 32 tuổi. Chúng tôi tương đương về trình độ học thức, công việc, lại hợp nhau trong quan điểm sống. Tôi là cô gái bình thường thích kín đáo nhưng đôi khi đi chơi cũng sexy tung trời. Bạn bè tôi đều nói tôi có gương mặt "nữ tu" nhưng thân hình "ma quỷ". Họ bảo nếu nhìn thấy vẻ sexy của tôi thì đàn ông chắc chắn phải đeo yếm dãi, ..
Cuối năm ngoái, anh được gia đình hỗ trợ mua một căn hộ chung cư. Tổng cộng số tiền mua, hoàn thiện căn hộ lên tới 2 tỷ. Anh nói bố mẹ anh chỉ cho một ít tiền, số còn lại anh phải tự đi làm trả nợ. Bạn trai cũng tiết lộ mỗi tháng anh phải trả 15 triệu tiền gốc lẫn lãi ngân hàng.
Từ ngày anh mua nhà mới, tôi dọn về sống chung với anh. Cuộc sống của chúng tôi ban đầu rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi ăn ở gọn gàng, sạch sẽ lại rất thích nấu nướng nên thường làm những món ăn ngon cho anh ăn. Anh đi làm về là có tôi chờ sẵn với cơm ngon, canh ngọt ở nhà. Thế nhưng, chung sống chung 2 tháng, tôi mới biết anh sống và làm việc như một cái máy không hơn không kém.
|
Dọn đến chung sống với anh, tôi mới nhận ra rất nhiều vấn đề. (Ảnh minh họa) |
Sáng anh dậy đi làm, tối về, anh ăn cơm rồi lại tiếp tục làm việc. Anh rất ít khi nói chuyện với tôi. Còn việc âu yếm, chuyện chăn gối thì nghỉ luôn. Anh hoàn toàn không có nhu cầu tình dục, mọi người ạ.
Lúc trước kia, khi chúng tôi yêu đương, hẹn hò, tôi với anh ấy cũng từng có chuyện chăn gối. Nhưng do gặp nhau không nhiều nên khoảng 1-2 tháng chúng tôi mới làm chuyện ấy một lần. Lúc đó, tôi nghĩ vậy là bình thường.
Chuyện chăn gối chưng hửng
Ai ngờ khi về sống chung, anh ấy chẳng có nhu cầu gì. Lúc hai đứa nằm cạnh nhau, anh chẳng bao giờ vòng tay âu yếm tôi. Lúc tôi, ôm, hôn anh, anh tỏ ra không hứng thú. Nhiều khi tôi ăn mặc sexy, phô bày hết thân hình "ma quỷ" của mình, mặt dày gạ gẫm chuyện chăn gối sát sàn sạt nhưng người yêu tôi chỉ khuyên... đi ngủ sớm.
Dù ngủ chung giường nhưng anh nằm cách xa tôi, thậm chí có lúc "ngủ quên" ở phòng làm việc.
Nhiều lần hụt hẫng, chưng hửng như thế, tôi nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh bảo dạo này anh đang bị stress vì công việc lẫn khoản nợ ngân hàng. Công việc hiện tại của anh không tốt, công ty nợ lương mấy tháng rồi. Anh đang tập tành tự kinh doanh trên mạng. Hôm nào anh cũng làm việc rất khuya, đến tận 1-2 giờ. Tôi cố chờ anh nhưng cũng đành đi ngủ trước.
Tôi cứ tưởng sống chung với người mình yêu sẽ ngọt ngào, hạnh phúc lắm. Nào ngờ...Càng ngày anh càng né tránh chuyện chăn gối. Tôi muốn gần gũi thì anh luôn bảo mệt, căng thẳng, không có hứng thú gì. Tôi là bạn gái, đến ở cùng anh mà chẳng khác gì ô sin riêng cho anh. Mọi việc trong nhà, tôi đều làm hết, từ đi chợ, nấu nướng đến dọn dẹp.
Buồn giận vì bạn trai "lười yêu" cũng lười làm việc nhà, tôi trách móc thì anh đáp xanh rờn: "Nếu không có em nấu cơm, anh sẽ đi ăn hàng. Ở ngoài đấy người ta nấu cho anh ăn và rửa luôn bát chứ không càu nhàu như em. Anh cũng có thể thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa. Hơn nữa, em đang ở trong nhà của anh, tiền điện nước anh cũng trả, anh đâu có thu thêm của em đồng nào."
Tôi sững người vì cách tính toán quá chi li của anh. Hóa ra với anh, tôi đang ở nhờ nhà anh nên phải lao động để bù tiền thuê nhà hay sao? Không những thế, chuyện anh luôn né tránh chuyện ấy khiến chúng tôi sống với nhau như những người bạn chung nhà, không gần gũi, không giao tiếp. Mọi thứ rất vô vị.
Tôi biết, anh là một chàng trai tốt, suy nghĩ thấu đáo và cầu tiến. Không phải chàng thanh niên nào cũng chấp nhận trả nợ một khoản lớn để có thể mua nhà như anh. Hiện tại, chúng tôi chưa nhắc đến chuyện cưới xin vì tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp.
Tuy nhiên, tôi cũng đang băn khoăn không biết có nên tiến tới hôn nhân với anh không nữa. Những anh chị nào đã có trải nghiệm hôn nhân có thể trả lời giúp tôi xem hôn nhân mà ít hoặc không có tình dục liệu có hạnh phúc hay không?