Tiệm sách kỳ lạ ở Sài Gòn: "Khách trả tiền bao nhiêu cũng được, mua 1 ông chủ lại tặng thêm 2..."

Google News

Ở tuổi 96, ông Trần Minh Quang (ngụ quận 7) vẫn phải bươn chải kiếm sống bằng nghề bán sách dạo vỉa hè. Vượt qua nỗi vất vả, ông chủ sạp sách kỳ lạ vẫn tìm thấy niềm vui nơi “gia tài con chữ” bằng cách lan tỏa tình yêu đọc sách theo một cách rất riêng.

Con thích cuốn nào cứ lấy cuốn đó đi, rồi trả ông bao nhiêu thì trả”.

Không trả cũng được, ông tặng con luôn”.

Có một hiệu sách kỳ lạ nằm khiêm tốn kế bên trường tiểu học Nguyễn Thị Định (đường Lâm Văn Bền, phường Bình Thuận, quận 7). Gọi là kỳ lạ vì khách tới mua 1 nhưng được chủ sạp tặng luôn 3 đến 4 cuốn đi kèm, thậm chí nếu khách không có tiền thì miễn phí luôn. Đó là sạp sách của ông Trần Minh Quang (96 tuổi), hay còn được nhiều người nhớ tới là ông Quang bán sách. 

“Chỉ mong tuổi già được bình yên với con chữ"

Ông Quang bán sách dạo đã hơn 20 năm ở quận 7. Trước khi bén duyên với công việc này, ông cũng từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở Đồng Nai, ông Quang sớm nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách báo. Nhưng vì hoàn cảnh cơ cực bấy giờ, ông lựa chọn ra đời làm việc từ rất sớm, từ việc phụ quán ăn, làm hồ, bất kể việc gì ai thuê mướn, miễn có thu nhập ông đều không ngại khổ. 

Tưởng rằng cuộc sống của ông sẽ đủ đầy hạnh phúc khi có cho mình một gia đình nhỏ, tuy nhiên biến cố ập đến, kinh tế gia đình sa sút khiến ông gần như mất tất cả. Gia đình ly tán, một mình ông phải phiêu bạt lên Sài Gòn để kiếm sống. Năm 2005, ở cái tuổi 76, ông gầy dựng sự nghiệp với nghề bán sách cũ vỉa hè.

Những năm 2000, sách cũ được săn lùng và có giá lắm. Mỗi lần tan trường, tụi trẻ con sẽ tập trung kín cả sạp sách để tìm mua truyện đọc. Nhiều gia đình khó khăn cũng chọn mua sách cũ để tiết kiệm. Bây giờ thì có quá nhiều phương tiện máy móc hiện đại, nghề sách cũ muốn được như xưa cũng khó”, ông Quang trầm ngâm.

Ở cái tuổi đáng lẽ được quây quần bên con cháu nhưng mỗi ngày, để có tiền lo cơm ngày 3 bữa, ông đều phụ thuộc vào sạp sách cũ lề đường. Cứ 6h sáng mỗi ngày, người đàn ông 96 tuổi lại "mở cửa" đón khách. “Nhiều hôm trời nắng nóng lắm, dù sức khoẻ ông không còn như trước nhưng phải cố gắng", nói đoạn, ông Quang thở dài đầy chua chát.

Cách đây 3 năm, trong lúc bán sách thì ông đột ngột bị tai biến, gục trên vỉa hè, cũng may nhờ sự giúp đỡ của mọi người ông giữ được tính mạng. Thấy hoàn cảnh ông Quang đơn chiếc, hàng ngày lại phải vất vả mưu sinh, rất nhiều người đã tìm tới giúp đỡ. Người cho ít gạo mì, người gửi ông bịch bánh, rồi cùng nhau ủng hộ sạp sách cũ của ông. Nhắc đến tấm lòng thơm thảo của mọi người, ông Quang rớm nước mắt: “Nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng, ông mới sống được đến ngày hôm nay”.

Ông chủ bán sách chỉ mong lời tình cảm

Chiếc xe đẩy nằm nép góc tường chứa hàng trăm quyển sách, báo cũ được ông xếp ngay ngắn thành chồng. Từ sách ngoại văn, sách khoa học, tiểu thuyết, sách giáo khoa… đến cả những cuốn từ lâu đã không còn được tái bản nữa. N

Thấy khách tới, ông Quang vui vẻ mời chào, giới thiệu những cuốn sách hay theo nhu cầu của khách. Nhiều lúc, ông hào phóng để khách đổi quyển này lấy quyển khác với giá rẻ, hoặc thậm chí tặng thêm sách cho người mua nhiều. 

"Tôi bán nhưng họ cho nhiêu thì cho", ông Quang nói.

Hỏi ông bán như vậy thì lời được bao nhiêu, ông Quang hóm hỉnh cười đùa: “Lời thì không được bao nhiêu nhưng được cái giàu tình cảm. Khách họ quý, sau này họ quay lại nữa. Với lại, tôi nợ ân tình xã hội này nhiều lắm, tặng thêm một cuốn sách cho người đọc họ có cơ hội mở mang thì cũng không đáng là bao”. 

Những lúc vắng khách, ông Quang vẫn thường tranh thủ đọc thêm sách báo. Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, ông Quang tự hào thuộc vanh vách những cuốn tiểu thuyết kinh điển, văn học trong nước và thế giới. Cũng nhờ việc lấy sách báo làm bạn mỗi ngày, ông cũng dần tự học cách giao tiếp cơ bản bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga.  

Với ông, điều tiếc nuối nhất có lẽ là không chịu đọc sách báo ngay từ khi còn trẻ. “Giờ biết thêm kiến thức thì cũng không quá muộn. Nhưng nếu ngày đó, tôi chăm chỉ hơn, bớt lo chạy theo mấy thứ phù du thì biết đâu đời mình nó sẽ khác đi”, nói đoạn, ông Quang lặng lẽ nhìn chồng sách cũ, ngậm ngùi.

Có lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời, việc mỗi ngày được làm bạn với sách báo, được đắm mình vào con chữ với ông đã là điều tuyệt vời nhất. Mong rằng chuỗi ngày sắp tới, sạp sách cũ của ông sẽ có thêm nhiều khách hàng hơn nữa để cuộc sống ông vơi bớt nỗi nhọc nhằn.

THI KỲ

Bình luận(0)