Hành trình hơn 20 năm làm bạn với chim trời
Tờ mờ sáng, chú Nguyễn Hoàng Bình (SN 1976) bon bon trên chiếc xe điện được các nhà hảo tâm hỗ trợ từ 5 năm trước để bắt đầu công việc mưu sinh. Từ năm 2003, những tấm giấy lộn đầy màu sắc mà chú bán được mỗi ngày chính là "cần câu cơm" giúp chú Bình bám trụ ở mảnh đất Sài Gòn.
Theo chia sẻ của chú Bình, từ ngày đi bán vé số, bên cạnh những vị khách qua đường, những chú chim trời đã trở thành người bạn không thể thiếu giúp chú vơi bớt nỗi cô đơn. Hình ảnh một người đàn ông gầy gò với nụ cười toả nắng, cặm cụi rải từng nắm thóc, ngũ cốc cho đàn chim trời ở công viên Lê Văn Tám đã trở nên quen thuộc với người dân sống tại khu vực này.
Cứ tầm 6h sáng, chú Bình cùng chiếc xe nhỏ lăn bánh đến công viên, thấy chú Bình từ xa, đàn chim nhỏ đã ríu rít thay cho lời chào.
Mưu sinh bằng những tờ vé số, chú Bình kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày và luôn trích một khoảng tiền nhỏ để mua đồ ăn cho đàn chim trời ở công viên Lê Văn Tám.
Trên chiếc xe nhỏ của chú Bình, ngoài xấp vé số vừa nhận từ đại lý, chai nước mang theo để tiếp sức cho một ngày mưu sinh thì bịch ngũ cốc dành tặng cho những "người bạn" là món đồ không thể thiếu.
Chú Bình vừa cười, vừa tâm sự: “Mỗi sáng trên đường đi từ nhà trọ đến công viên, tôi ghé cửa hàng mua 30.000 đồng thức ăn, rồi từ từ rải cho chúng. Nhìn tụi nó cứ háo hức, nhảy nhót thì tôi cũng thấy vui lây. Sau đó, tôi ngồi ở đây để bán vé số đến khoảng 9h thì tiếp tục hành trình rong ruổi trên khắp con đường…”.
Đến khoảng 14h, chú tiếp tục ghé công viên để cho chúng ăn. Lịch trình này cứ lặp đi, lặp lại trong nhiều năm nay và dần trở thành thói quen hằng ngày của chú Bình. Dù số tiền kiếm được mỗi ngày không nhiều nhưng chú Bình vẫn sẵn sàng dành khoảng 30.000 - 40.000 đồng/ngày để mua thức ăn cho những chú chim trời.
Có ngày di chuyển khắp các con phố nhưng chú chẳng bán được nhiều, đến đầu giờ chiều nhưng lượng vé vẫn còn nguyên trên chiếc xe nhỏ. Thay vì hối hả di chuyển khắp nơi để bán hết chú vẫn dành ít thời gian để chăm lo cho những người bạn của mình rồi mới tiếp tục mưu sinh.
“Bán buôn thì có ngày đắt, ngày ế. Những ngày không bán được, tới chiều mà còn cả trăm vé trong lòng tôi buồn rầu, lo sợ ngày hôm đó phải “ôm” hết. Nhưng mà nhìn mấy đứa nó ăn ngon, bay nhảy trên mấy cành cây, mấy con chim sẻ, chim sáo hót líu lo, tôi thấy vui và như truyền thêm năng lực để bước tiếp trên hành trình này” - chú Bình bộc bạch.
"Lỗ" tiền bạc - "lãi" hạnh phúc
Về bản thân chú Bình, sinh ra trong gia đình khó khăn, từ thuở nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, phải sống với ông bà nội. Đến khi ông bà mất, chú một mình tự mưu sinh, chăm lo cho cuộc sống.
Trước đây, sau một sự cố nên phần đầu của chú Bình bị chấn thương. Các dây thần kinh bị ảnh hưởng, phía chân trái của chú bị teo cơ nên sau này cơ thể bị liệt nửa người. Vài năm trước, chú Bình được hội thiện nguyện hỗ trợ chiếc xe điện để công cuộc mưu sinh đỡ vất vả hơn.
Trên gương mặt của chú Bình lúc nào cũng hiện diện nụ cười rạng rỡ giống như cách chú đón nhận cuộc đời bằng sự tích cực, tìm kiếm niềm vui trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hiện tại, chú Bình đang sống trong phòng trọ nhỏ trên đường Lê Văn Duyệt, mỗi tháng tốn khoảng 2-3 triệu đồng tiền phí sinh hoạt. Với công việc mưu sinh phụ thuộc vào “trời cho” nên có hôm chú phải tự lấy tiền túi của mình để bù vào phần lỗ.
Tuy điều kiện kinh tế hạn hẹp nhưng đàn chim mà chú chăm sóc không bao giờ bị đói. Hơn hết, chú Bình xem đàn chim như một phần cuộc sống của mình nên quyết định cho chúng ăn đến khi nào còn có thể.
Đôi khi, một số người bàn tán về hành động của chú Bình nhưng đối với chú sống là để cho đi: “Thời điểm đầu khi thấy tôi xuất hiện ở công viên để cho chim ăn, bà con đi tập thể dục buổi sáng hay người đi đường dừng lại để xem. Có người cũng nói: “Ghê quá ha, đã bán vé số còn làm từ thiện cho chim ăn nữa…”. Lúc đó, trong lòng tôi có chút tủi thân nhưng mà bỏ ngoài tai mà sống, cứ tập trung làm điều mình thích là được”.
Chú Bình xem đàn chim trời như những người bạn của mình...
Trong suốt buổi trò chuyện, chú Bình luôn nở nụ cười tươi, chốc chốc lại nhìn về phía đàn chim đang ngồm ngoàm món ăn khoái khẩu. Khi được hỏi: "Sống một mình giữa Sài Gòn rộng lớn có khiến chú cảm thấy cô đơn, trống vắng hay không?". Chú cười và đáp: “Có chứ, tôi cũng từng muốn lập gia đình nhưng chẳng có duyên nợ với ai, nên thôi cứ vậy mà sống cho khoẻ…”.
Có lẽ, nhờ những chú chim trời hằng ngày vẫn tương tác, nhảy nhót trước mắt chú Bình đã tạo nên cung bậc hạnh phúc và lấp đầy khoảng trống về tình cảm trong trái tim của người đàn ông rắn rỏi sắp bước sang tuổi 50.
Nói về ước mơ của chính mình, chú Bình chỉ muốn bản thân có đủ sức khoẻ để tiếp tục công việc mưu sinh. Và như thế, chú có thể đến công viên cho chim trời ăn đủ ngày 2 bữa...