2 năm đầu sau cưới, vợ chồng tôi thả nhưng không thể có con do sức khỏe của chồng có vấn đề. Những năm sau đó chồng tôi phải đi chạy chữa và tốn khá nhiều tiền.
Sau nhiều năm mong đợi, cuối cùng chúng tôi cũng có tin vui, tôi đã mang thai và dự định sẽ sinh vào đầu năm mới này. Vì sau sinh tôi sẽ về ở quê nội 1 thời gian để nhờ mẹ chồng chăm sóc, bởi mẹ đẻ tôi đã mất và không muốn nhờ vả mẹ kế.
Suốt 4 năm qua, tôi rất sợ cảnh về nhà chồng ăn Tết nhưng vì bố chồng tôi là trưởng tộc, chồng tôi lại là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em. Tết đến người ta được đi chơi và nghỉ ngơi, còn tôi phải lo sắm sửa, dọn dẹp và chuẩn bị cỗ bàn để cúng tổ tiên và dọn sẵn mâm ngồi chờ các chị chồng tới ăn.
Do các chị chồng con còn nhỏ và mải lo chuyện gia đình, thế là cứ đến khi nào bê mâm cỗ mới rục rịch đến ăn. Nhiều lần tôi giận lắm mà chỉ biết phàn nào với chồng cho bớt bực bội trong lòng. Vậy mà lần nào anh cũng bênh các chị chằm chặp và trách tôi ích kỷ vừa thôi, khi nào tôi là mẹ mới hiểu cho nỗi vất vả của các chị.
Tôi bực nhất là Tết năm nào ăn xong tôi cũng khai xuân bằng 3 mâm bát. Các chị ỉ vào con nhỏ, không chịu ra rửa bát cùng em dâu, nhiều lần tôi đã chực khóc nhưng cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Tôi bực nhất là Tết năm nào ăn xong tôi cũng khai xuân bằng 3 mâm bát. (Ảnh minh họa)
Nhưng năm nay thì khác hoàn toàn, tôi bụng bầu không thể làm được việc gì nên chỉ ăn rồi ngủ và chẳng ai dám nói gì. Bác sĩ dự định 1 tuần nữa con tôi mới ra đời vậy mà con thèm đón Tết quá nên ngay đêm mùng 1 Tết tôi đã phải nhập viện và sinh luôn.
Vậy là mấy ngày Tết những gia đình khác được quây quần bên mâm cơm, còn nhà chồng tôi phải ăn Tết ở 2 nơi. Các chị chồng chia nhau ăn Tết, người này về nhà sẽ có người kia vào bệnh viện chăm sóc em dâu, lúc nào cũng có 2 chị ở bên cạnh phục vụ mẹ con tôi.
Bây giờ tôi mới cảm nhận được lợi ích của việc làm dâu út ít trong gia đình có nhiều chị chồng. Các chị rất tâm lý và chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Lần đầu làm mẹ nên có nhiều bỡ ngỡ những đã có các chị ở bên giúp đỡ.
Sau khi đẻ tôi chỉ ăn rồi ngủ và không phải nghĩ đến vấn đề gì nữa. Mỗi khi con tôi khóc đã có 2 bác xúm lại dỗ dành và cho ăn.
Sáng qua, lúc chuẩn bị xuất viện các chị chồng đều có mặt đông đủ, tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc vì được mọi người quan tâm. Trước lúc chuẩn bị đưa con ra xe, chồng tôi bất ngờ nói:
“Anh thấy con không giống bố chút nào, cũng chẳng giống mẹ, liệu có phải con của người đàn ông khác không? Nhân tiện ở bệnh viện, vợ chồng mình nhờ bác sĩ xét nghiệm ADN xem có phải con của chúng ta không? Anh sợ bác sĩ giao nhầm con”.
Anh thấy con không giống bố chút nào, cũng chẳng giống mẹ. (Ảnh minh họa)
Chị chồng cả bực tức nói:
“Giao nhầm kiểu gì được khi cả bệnh viện có mỗi con của cậu sinh trong đêm mùng 1 Tết. Ngày đưa con đi tắm thì chỉ có con của cậu gầy nhất trong 6 đứa trẻ, nhầm sao nổi. Đừng có nói linh tinh đến tai mọi người họ cười cho”.
Vì chỗ chị em với nhau nên chồng tôi cũng nói thật bản thân không thể có con nên phải chạy chữa nhiều năm nay. Đến lúc bác sĩ bất lực không thể làm được gì nữa thì chúng tôi lại đậu thai, thế nên chồng nghi ngờ vợ qua lại với người đàn ông khác để xin đứa con.
Nghe những lời chồng nói mà tôi bật khóc khẳng định bản thân đứng đắn, không làm chuyện đáng xấu hổ sau lưng chồng. Tôi nói chưa dứt câu thì các chị hò nhau trách mắng em trai nói năng linh tinh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, không cẩn thận lại dẫn đến trầm cảm sau sinh.
Dù được các chị đứng ra bênh vực nhưng sự nghi ngờ của chồng làm tôi bận tâm. Theo mọi người, tôi có nên làm xét nghiệm ADN để gia đình chồng tin tưởng hoàn toàn không?