Sau ngày cưới, con dâu muốn ra ngoài sống cho tự do nhưng con trai tôi không chịu. Bởi con tôi làm xa nhà, mỗi tháng về quê có một lần, để vợ sống bên ngoài không yên tâm.
Không thể cãi nổi chồng, con dâu buộc phải sống chung với vợ chồng tôi. Chúng tôi đều đang ở độ tuổi lao động nên phải đi làm kiếm tiền. Suốt thời gian con dâu mang bầu thì nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, vì con tôi muốn vợ con phải được chăm sóc tốt ngay từ đầu.
Có lẽ ngày còn đi học được bố mẹ nấu ăn chăm sóc cẩn thận nên đi lấy chồng con dâu không biết nấu ăn. Con tôi cũng chẳng siêng hơn nàng dâu là mấy nên không dám chê bai các con. Tôi chỉ mong những ngày con dâu rảnh rỗi ở nhà học nấu ăn và tối về có mâm cơm nóng để ăn là đủ.
Nhưng mong ước nhỏ nhoi của tôi cũng khó thành hiện thực. Tuy mang thai mà con không chịu giữ gìn sức khỏe, thích gì là ăn đấy không cần biết có tốt cho thai nhi hay không. Có lần tôi góp ý, con không cãi lại mà bỏ lên tầng. Sau lần đó tôi chẳng nói gì nữa bởi nói con không nghe lại thêm mâu thuẫn gia đình.
Ngày con dâu sinh bé được một tuần, thấy con xem điện thoại nhiều quá tôi nhắc nhở đừng xem nữa hại mắt. Con im lặng không nói gì và hôm sau con trai gọi điện nói xin phép cho vợ về ngoại ở cữ vài ngày.
Có lần tôi góp ý, con không cãi lại mà bỏ lên tầng. (Ảnh minh họa)
Con dâu mới sinh con, tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ lại mang tiếng mẹ chồng ghét bỏ nàng dâu, thế nên vợ chồng tôi thuê xe cho con cháu về ngoại.
Từ ngày con cháu đi về ngoại, tôi nhàn nhã hơn rất nhiều nhưng lúc nào cũng nhớ cháu và mong gặp từng ngày. Tuần nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm cháu và hỏi khi nào quay về nội. Thế mà lần nào con dâu cũng nói là chưa biết làm tôi hụt hẫng và buồn vô cùng.
Sau 2 tháng xa cháu, tôi nhớ quá nên nói với chồng qua nhà thông gia đón con cháu về. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bà thông gia mừng quýnh lên:
“Cháu bà nội tội bà ngoại, có lẽ tôi chiều con gái quá nhiều nên cháu sinh hư rồi. Cứ nghĩ con về chơi vài ngày nào ngờ ở 2 tháng liền. Vợ chồng tôi hối thúc con gái trở về nội mỗi ngày nhưng con không chịu về, cứ đòi phải ra ở riêng mới chịu về.
Tưởng con lấy chồng sẽ chín chắn hiểu chuyện hơn nhưng tôi đã nhầm. Con làm biếng quá, tôi là mẹ đẻ không chịu nổi, chắc bà cực lắm. Thôi “con dại cái mang”, cháu còn nhỏ, có gì không phải ông bà bỏ qua cho cháu”.
Tuần nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm cháu và hỏi khi nào quay về nội. (Ảnh minh họa)
Những lời thẳng thắn thật thà và không bênh vực con của bà thông gia làm tôi nhẹ lòng. Bởi trên đường đi, tôi không biết phải nói thế nào nếu ông bà thông gia trách móc nhà nội hay bênh vực con gái họ.
Thấy thông gia nhìn ra khuyết điểm của con gái họ nên tôi cũng không phê bình nữa mà tìm những điểm tốt của con dâu để kể. Tôi bảo:
“Con dâu ít nói nhưng chín chắn hiểu chuyện, những ngày tháng sống với chúng tôi, cháu rất tốt và thường xuyên làm việc nhà. Sau khi con sinh nở, tôi bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc con cháu nên tôi bảo cháu về nhà ngoại một thời gian. Bây giờ tôi rảnh rỗi hơn và muốn đến đón con cháu về. Tôi cảm ơn ông bà đã chăm sóc cháu trong thời gian qua”.
Có lẽ con dâu đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ nên lời tôi vừa dứt con bế cháu bước ra phòng khách và đưa cháu cho tôi bế. Sau đó con nói sẽ dọn đồ đạc để về cùng ông bà nội luôn.
Từ hôm về nhà đến giờ đã gần một tuần, thái độ của con dâu rất tốt, con cũng biết nghe lời mẹ chồng hơn. Đặc biệt là con đã biết làm việc và không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
Tôi không ngờ những lời khen của mình dành cho con dâu lại có sức mạnh mãnh liệt đến thế.