Một người con của Huế đã ghi lại khung cảnh bình yên tại một chợ quê nhỏ. Màu ảnh nhẹ nhàng, trong vắt gợi lại cho nhiều người mảnh kí ức xưa từ thời thơ ấu.Chợ quê miền Trung có những người bán hàng là các bà đã khá lớn tuổi, người dân thường gọi một cách thân thương, trìu mến là mệ.Những người chủ sạp hàng cùng với chợ mà lớn lên, già đi cùng những gánh hàng, những sạp hàng sờn cũ, những hàng hóa rẻ rề...và những đồng tiền lẻ nhă nhúm.Có người chỉ ngồi bán dăm ba bó rau ít ỏi, tiền bán cũng chả được bao nhiêu nhưng cái nhiều là những câu chuyện đưa đẩy với khách hàng là người làng, người xómTừ những gánh hàng bé xíu như vậy, các "mệ" đã nuôi lớn hẳn 2-3, thậm chí nhà nào đông thì 4-5 đứa con. Khi các con đã có đôi cánh đủ lớn, đủ rộng để đi đây đi đó, các mệ vẫn gắn bó với ngôi chợ nhỏ và sạp hàng đơn sơ.Chợ quê nhỏ như vậy không hề có những thứ đồ hiện đại như siêu thị to ở thành phố, vậy nhưng chả cần phải lo lắng gì đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Dăm ba bó rau ở vườn thì lấy đâu ra thuốc sâu với cả chất kích thích bây giờ.Cụ bà "chất nhất" cả vùng chợ quê.Lưng có còng, đầu gối có mỏi cũng không nỡ bỏ buổi chợ nào.Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc về loạt ảnh này: "Thấy chợ, nhớ quê", "hình ảnh làm người con xa quê như mình ấm lòng quá, ở thành phố có đủ đầy nhưng vẫn không bao giờ quên được khoảnh khắc chờ được mẹ đi chợ về mua cho túi bánh bọc đường, ôi hương vị tuổi thơ".Loạt ảnh thu hút về rất nhiều lượt thích và bình luận. (Ảnh: Đi Mô Rứa)
Một người con của Huế đã ghi lại khung cảnh bình yên tại một chợ quê nhỏ. Màu ảnh nhẹ nhàng, trong vắt gợi lại cho nhiều người mảnh kí ức xưa từ thời thơ ấu.
Chợ quê miền Trung có những người bán hàng là các bà đã khá lớn tuổi, người dân thường gọi một cách thân thương, trìu mến là mệ.
Những người chủ sạp hàng cùng với chợ mà lớn lên, già đi cùng những gánh hàng, những sạp hàng sờn cũ, những hàng hóa rẻ rề...và những đồng tiền lẻ nhă nhúm.
Có người chỉ ngồi bán dăm ba bó rau ít ỏi, tiền bán cũng chả được bao nhiêu nhưng cái nhiều là những câu chuyện đưa đẩy với khách hàng là người làng, người xóm
Từ những gánh hàng bé xíu như vậy, các "mệ" đã nuôi lớn hẳn 2-3, thậm chí nhà nào đông thì 4-5 đứa con. Khi các con đã có đôi cánh đủ lớn, đủ rộng để đi đây đi đó, các mệ vẫn gắn bó với ngôi chợ nhỏ và sạp hàng đơn sơ.
Chợ quê nhỏ như vậy không hề có những thứ đồ hiện đại như siêu thị to ở thành phố, vậy nhưng chả cần phải lo lắng gì đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Dăm ba bó rau ở vườn thì lấy đâu ra thuốc sâu với cả chất kích thích bây giờ.
Cụ bà "chất nhất" cả vùng chợ quê.
Lưng có còng, đầu gối có mỏi cũng không nỡ bỏ buổi chợ nào.
Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc về loạt ảnh này: "Thấy chợ, nhớ quê", "hình ảnh làm người con xa quê như mình ấm lòng quá, ở thành phố có đủ đầy nhưng vẫn không bao giờ quên được khoảnh khắc chờ được mẹ đi chợ về mua cho túi bánh bọc đường, ôi hương vị tuổi thơ".
Loạt ảnh thu hút về rất nhiều lượt thích và bình luận. (Ảnh: Đi Mô Rứa)