Làm gì có ai thương em như anh

Làm gì có anh thương em như anh, có ai chia tay rồi vẫn âm thầm giúp đỡ người cũ, mong em sống tốt, vui vẻ từng ngày chứ?

Đến hôm nay em vẫn chưa thể tin mình đã chia tay nhau anh ạ. Chia tay khi cả hai còn yêu là điều đau khổ nhất, nhưng anh đã chọn gia đình mà rời bỏ em, rời bỏ tình yêu anh đã từng coi là tất cả. Ngày chia tay anh nói với em trong nước mắt: “Rồi em sẽ gặp được người tốt, cậu ấy sẽ thương em hơn anh”. Nhưng anh ạ, trên đời này làm gì có ai thương em hơn anh chứ?
Ngày còn yêu anh, trong tâm trí em lúc nào cũng là hình bóng anh và bây giờ cũng vậy. Em đã quen với việc có anh luôn ở bên, luôn quan tâm, giúp đỡ em không một lời cằn nhằn, trách móc. Anh luôn lo lắng cho em từng chút một, xuất hiện những lúc em cần, đứng sau em động viên em theo đuổi giấc mơ, cùng em vượt qua những khó khăn.
Sẽ chẳng có ai như anh, nửa đêm em ốm sốt chạy đi mua thuốc cho em. Bất kể trời mưa hay nắng, này hay đêm chỉ cần em có vấn đề nhỏ gì là anh xuất hiện chở che, chăm sóc em. Trên thế gian này, ngoài anh ra có lẽ không có người đàn ông nào tốt với em như anh, vì em mà làm tất cả, luôn khiến em cười, yên tâm về bạn trai mình. Thế nhưng duyên phận của chúng mình đã hết, anh rời bỏ em đi Mỹ định cư và sẽ lấy một cô gái mà bố mẹ anh lựa chọn. Em đau vì quyết định của anh, nhưng em vẫn tôn trọng anh vì em biết người khó khăn nhất, nuối tiếc nhất vẫn là anh.
Lam gi co ai thuong em nhu anh
Ảnh sưu tầm internet 
Chia tay rồi, dù anh không ở bên em nữa nhưng anh vẫn âm thầm quan tâm, hỗ trợ em. Em biết hết mọi việc anh làm cho em chứ, nhưng em không dám nhắn tin cảm ơn anh, hẹn gặp anh vì chúng ta đã chia tay rồi. Em không muốn anh khó xử với ba mẹ khi họ bắt gặp chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau. Có lẽ em và anh chỉ có duyên không có phận anh nhỉ, ba năm ở bên nhau em thực sự hạnh phúc nhưng ngày hôm nay chúng ta lại buông tay nhau trong nước mắt. Thực sự với em điều đó không dễ dàng, em nhớ anh, nhớ anh như kẻ điên anh ạ.
Sẽ chẳng có ai thương em như anh, cho em cảm giác bình yên, hạnh phúc như anh được. Bởi với em, về nhiều năm sau nữa hình bóng anh vẫn ở trong tim em. Một người đã yêu em bằng tất cả những gì mình có, vì em mà chẳng ngại khó, ngại khổ nhưng lại rất sợ em buồn, rơi nước mắt.
Đôi khi em ghét anh, ghét anh tại sao lại thương em nhiều, tốt với em nhiều đến thế để em không thể quên anh được. Gía như anh yêu em ít hơn một chút, đừng quan tâm em nhiều như thế thì giờ chúng ta chia tay sẽ dễ dàng quên nhau hơn. Nhưng điều đó lại không hề xảy ra, bởi anh là người đàn ông có thể phụ cả thế giới nhưng không bao giờ phụ em cho đến khi ba mẹ anh ép anh phải bỏ em, rời khỏi nơi đây.
Anh ạ, anh cứ yên tâm đi đi. Không có anh ở bên em vẫn là em, vẫn mỉm cười, sống tốt và sẽ yêu ai đó. Nhưng có lẽ em sẽ tìm được người đàn ông nào như anh, ai đó có thể khỏa lấp hình bóng anh trong em đi được. Bởi làm gì có anh thương em như anh, có ai chia tay rồi vẫn âm thầm giúp đỡ người cũ, mong em sống tốt, vui vẻ từng ngày chứ.
Sau tất cả thì chúng ta cũng phải rời xa nhau, chẳng về bên nhau được như người ta. Nhưng anh cứ yên tâm sống cuộc sống mới đi, em sẽ ổn, sẽ hạnh phúc thôi chỉ là không thể tìm được người thứ hai yêu em như anh. Với em, anh mãi là ký ức đẹp, một tình yêu mà cho đến khi tóc bạc em vẫn mỉm cười nhớ về nó. Cảm ơn anh, người là thanh xuân tươi đẹp của em.
Theo Chi Chi/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)