Đừng từ bỏ mọi thứ để theo đuổi tự do nếu chưa sẵn sàng

Đó chính là những gì mà Jo Fraser, một bạn trẻ đến từ Australia gửi đến các bạn trẻ đang và ấp ủ dự định từ bỏ mọi thứ mà không có kế hoạch để chạy theo ước mơ viển vông thì chắc chắn chỉ gặp một chuỗi thất bại mà thôi.

Có thể bây giờ bạn đang tìm thấy rất nhiều bài báo nói về việc bỏ công việc hiện tại để đi du lịch , tự do theo đuổi sở thích cá nhân. Chỉ với những hình ảnh đẹp lung linh chụp lại cây kem gelato Italy đầy màu sắc, một cô gái dang tay tận hưởng giữa một khung cảnh tuyệt đẹp vô cùng thu hút độc giả hay một bài viết phàn nàn về đống rệp trú ngụ trong rèm khách sạn khiến độc giả cũng cảm thấy thú vị, tò mò.
Dung tu bo moi thu de theo duoi tu do neu chua san sang
 
Phải thừa nhận rằng những trải nghiệm của các travel blogger thật sự có tác động không nhỏ đến tôi. Tôi thấy họ nhờ vào sự chăm chỉ và một chút may mắn đã sở hữu một lượng fans đông đảo, nhận được nhiều quảng cáo, lời mời từ các nhãn hàng, khuyến khích mọi người cũng nên dành thời gian đi du lịch nhiều như họ.
Và tôi bị cuốn hút vào lời gọi mời đầy mật ngọt ấy. Đầu năm 2014, tôi quyết định nghỉ việc, tôi tin rằng quyết định này là đúng. Tôi nói với mọi người rằng mình sẽ rời chốn văn phòng bí bách để chu du khắp thế giới, một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một blogger nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ.
Lúc đó thực sự tôi nghĩ rằng: "Đây chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Tôi thề là mình sẽ không bao giờ bước chân lần thứ hai vào chốn văn phòng gò bó ấy nữa!".
Sau ngày hôm đó, tôi đọc thêm rất nhiều câu chuyện của các blogger khác nhau, tôi cảm thấy mong chờ và hy vộng mình sẽ được như thế. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ có rất nhiều người đọc những câu chuyện tôi viết, những bức ảnh tôi chụp.
Thực sự thì tôi chẳng có một chút tiếc nuối hay hối hận gì khi đã từ bỏ một nguồn thu nhập lớn từ công việc hiện tại. Điều đầu tiên tôi làm là mua vé đi Thái Lan trong tâm trạng hân hoan, háo hức.
Tôi đến bãi biển ở Thái Lan, trekking trên dãy núi trắng phủ tuyết, cành rừng ở Đức, cưỡi lạc đà xuyên thành phố cổ Petra và chiêm ngưỡng Grand Cayon hùng vĩ trên đất Mỹ quả thật là những ngày đáng nhớ.
Một thời gian đầu tôi vẫn thấy việc bỏ văn phòng đi du lịch là đúng đắn, tôi quyết định viết lách. Và thật tình cờ tôi gặp được cô bạn thân của mình trong cuộc hành trình, tôi lại càng củng cố niềm tin rằng mình thực sự may mắn. Tôi hạnh phúc lắm, dường như tôi đã tìm thấy chân lí cuộc đời mình, thấy ánh sáng cuộc đời mình.
Dung tu bo moi thu de theo duoi tu do neu chua san sang-Hinh-2
 
Thế nhưng đúng là cái gì cũng có cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi.
Tôi bắt đầu kiểm tra tài khoản cá nhân và dần cảm thấy mệt mỏi vì nó. Hoàng hôn trên bãi biển Thái Lan thì miễn phí nhưng chẳng ai miễn phí cho bạn vé xe buýt tới đó cả. Một đêm vui vẻ tại Athens thì miễn phí nhưng chỗ ngủ qua đêm chẳng ai cho bạn ở lại miễn phí cả, thậm chí tôi đã phải chi 18 euro để thuê một chiếc giường ngủ trong một nhà trọ xập xệ.
Nói thật, nhiều khi tôi cố tình quên đi việc mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản. Tôi cố tình suy nghĩ là việc gì đến sẽ đến, mình không cần phải lo. Nếu buộc phải nhìn vào những con số trên màn hình cây ATM, lúc ấy, lòng bàn tay tôi bỗng dưng đẫm mồ hôi còn bụng dạ lạnh ngắt.
Dạo gần đây, nhiều người biết tới trang blog của tôi hơn, lượng người theo dõi cũng đông đảo hơn nhưng tôi vẫn trắng tay, chẳng thu lại cho tôi một đồng nào. Fan hâm mộ có thể thích nhưng họ đâu hiểu được rằng bản thân người làm blogger chẳng sung sướng chút nào.
Nói ra thì khá xấu hổ, tôi, một cô gái 25 tuổi, mang trên mình một quyết tâm thành công, đã phải gọi điện thoại cho bố mẹ để xin tiền trả vé tàu đi từ sân bay về nhà bạn. Khi ấy, tài khoản của tôi chỉ còn vỏn vẹn 3 cents. Lần khác, tôi bị ngộ độc ở Kenya và phải "chia sẻ" toilet với hàng chục con gián, tôi cũng đã phải gọi điện cầu cứu bố mẹ.
Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không hối hận khi theo đuổi những gì mình đang làm. Tôi chỉ trách bản thân là không biết quản lý tài chính chặt chẽ.
Sự thật là không phải chuyến đi nào trong mơ cũng hoàn hảo. Có rất nhiều khó khăn như: không xin được visa lao động, số lượng tương tác giảm, khi thì máy tính bị mất cắp và công việc trong mơ mãi mãi chỉ trong mơ thôi. Nếu bạn cũng đang có kế hoạch giống tôi thì hãy suy nghĩ kĩ. Không phải ai cũng làm vậy, từ bỏ một công việc tốt và lang bạt khắp nơi, không ổn định. Tôi nghĩ rằng, rồi phần lớn chúng ta sẽ trở về nhà, mở máy tính lên và bắt đầu nộp đơn xin việc.
Theo DungMai/Thegioitre

>> xem thêm

Bình luận(0)