Mặt đối mặt với cô gái 23 tuổi có cái tên rất đẹp Lương Hương Giang (Đồng Tháp), khó tránh khỏi vài giây loạn nhịp trước gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn và bờ ngực tròn đầy lấp ló sau tấm áo voan mỏng.
|
Chắc hẳn sẽ hiếm người nhận ra cô gái xinh như búp bê này từng là một chàng trai. |
Tất cả mọi thứ của Hương Giang đều thuộc về một cô gái đẹp, chỉ duy giọng nói, dù gắng đổi thế nào vẫn vương chút trầm ồm của đàn ông. Nhưng sau hơn 20 năm sống trong hình hài một gã trai, trải qua hành trình “lột xác” chuyển giới đau đớn để được sống đúng với mình, chút tàn dư ấy không khiến cô gái xinh đẹp phiền lòng.
Hương Giang là một cô gái chuyển giới. Không giống những cô gái bị “mụ nặn nhầm”, thường kể về quá khứ bị miệt thị, khinh ghét và xem đó là nỗi đau lớn nhất đời, Hương Giang lại ám ảnh nhiều hơn bởi quá trình phẫu thuật từ trai sang gái.
Cô miêu tả nỗi đau ấy một cách trần trụi: phòng mổ lạnh toát, tiếng dao kéo leng keng, đau như khứa từng thớ thịt, thậm chí có lúc còn ngửi thấy mùi thịt cháy của chính mình…
21 tuổi, Hương Giang tiêm mũi hoóc môn đầu tiên. Cô gắn liền với mũi kim và những lần co rúm khi thuốc chạy khắp người suốt 7 tháng ròng rã.
Nhưng phải đến khi bước vào phòng mổ, cô gái Đồng Tháp mới hiểu hai chữ “đau đớn” một cách rành rọt và sống động. Cô nằm trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo đến rợn người, tay chân cột chặt và được gây tê sống, nghĩa là dù không có cảm giác đau đớn nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ làm đến đâu biết đến đó.
“Bác sĩ rạch, cắt, xẻ thế nào mình biết hết, tiếng máy rè rè, khói bốc lên và còn có cả mùi thịt cháy khét lẹt. Ấy là lúc bác sĩ cắt bỏ “cái đó” và tạo hình bộ phận sinh dục nữ. Mình sợ hãi và cả xúc động nữa... vậy là cuối cùng cũng được làm con gái”, Hương Giang kể.
|
Ngay khi là con trai, Hương Giang (lúc ấy có tên là Trường Giang) đã rất xinh đẹp. |
Nhưng phải đến khi kết thúc 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật, nỗi đau đớn khủng khiếp ấy mới thực sự ập đến. Một tuần liền, Hương Giang không ngủ nổi, chỉ ăn cháo và uống nước trái cây. Mỗi cử động nhỏ đều đau như ngàn mũi dao khứa vào từng thớ thịt và có thể khiến “vùng kín” chảy máu.
Cô gái Đồng Tháp nhớ rất rõ, mùa đông Thái Lan lạnh buốt càng khiến vết thương đau nhức đến tận xương tủy. Sau một tuần nghỉ dưỡng, cô tập đi, mỗi bước đi như hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt, hơn thế, nỗi đau ấy lại xuất phát từ nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể.
“Chuyển giới là hành trình khắc nghiệt. Nếu không phải đã ấp ủ ước mơ làm con gái suốt hai mấy năm trời, không can đảm, không khát khao dữ dội, có lẽ mình không vượt qua được”, Hương Giang chia sẻ.
Trở về nhà sau một tháng trời, điều duy nhất khiến mọi người bất ngờ ở Hương Giang là mái tóc dài và nụ cười hạnh phúc trước đây chưa từng thấy. Chẳng ai nhận xét cô đẹp hơn, nữ tính hơn hay vóc dáng nuột nà hơn vì ngay cả khi mang hình hài một gã trai, cô vốn đã đẹp.
“Sự khác biệt ở “chỗ ấy” và tận sâu trong tâm hồn để riêng mình cảm nhận là được, còn mọi người chỉ cần từ nay xem mình như một cô gái thực sự là hạnh phúc rồi”, Giang nói.
Số tiền Hương Giang chi trả cho phẫu thuật chuyển giới là 130 triệu đồng. Cô được mẹ trợ giúp một phần, còn lại là tiền cô dành dụm từ khi mới 15 tuổi.
Ngày ấy, Hương Giang vô tình xem một đoàn lô tô biểu diễn, chị nào chị ấy giọng nói cũng ồm ồm nhưng lại cực kỳ tự tin, xinh đẹp.
Cô hiểu, nếu không thật sự là một cô gái từ sâu bên trong thì dù tô bao nhiêu lớp son, đội bao nhiêu mái tóc giả cũng không thể tự tin và hạnh phúc như thế.
Vậy là, cô nung nấu ước mơ chuyển giới, sẵn sàng làm mọi việc nặng nhọc để có tiền phẫu thuật. Cô gọi Thái Lan là thiên đường của những người bị “mụ nặn nhầm” như mình và bắt đầu mơ về một chuyến bay sang đó, dẫu biết, hành trình này không hề nhẹ bẫng như người ta nhắc đến hai từ: chuyển giới.