Mùa Vu Lan báo hiếu về mang theo những cảm xúc khó gọi thành lời. Đây không chỉ là mùa của những bông hoa hồng cài lên ngực áo, mà còn là mùa để mỗi người lắng lại giữa guồng quay hối hả, nghĩ về cha mẹ – những đấng sinh thành đã dành trọn đời mình cho con cái. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh về mẹ hiền tần tảo, cha già âm thầm hi sinh đều khiến mỗi người bồi hồi, dấy lên câu hỏi: “Mình đã làm được gì để đáp đền ân nghĩa sinh thành?”.
Với anh Nguyễn Minh Phương (37 tuổi, phường Tân Triều, Đồng Nai), câu trả lời không hoa mỹ, không cao xa, mà giản dị và thấm đẫm tình yêu thương, đó là đưa mẹ đi khắp thế gian để cùng mẹ thực hiện ước mơ.
Mỗi hành trình với vị khách đặc biệt – mẹ, lại mang đến cho anh Phương những cảm xúc thiêng liêng
Là một hướng dẫn viên du lịch, anh Phương đã quen với những chuyến đi dài, đưa du khách đến với vùng đất mới. Thế nhưng, mỗi hành trình với vị khách đặc biệt – mẹ, lại mang đến cho anh những cảm xúc thiêng liêng. Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn khi vẫn còn có mẹ ở cạnh bên.
Đưa mẹ đi khắp thế gian để giúp mẹ thực hiện ước mơ
Anh Phương nhớ lại, ngày xưa gia đình anh rất nghèo, cả nhà sống dựa vào chiếc máy may cũ kỹ của mẹ và chiếc xe đạp bán bắp dạo của ba. Hằng ngày, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ, ba mẹ anh đã lục đục dậy từ lúc 1h sáng để luộc bắp, sửa soạn cho kịp giờ bán hàng. Trong căn bếp nhỏ, mùi bắp luộc lan tỏa, hòa cùng tiếng nồi niêu lách cách, là khởi đầu cho một ngày mưu sinh đầy nhọc nhằn. Đúng 4 giờ sáng, ba đạp xe gần 35km từ Đồng Nai lên tận TP.HCM để bán bắp. Ở nhà, mẹ vừa cặm cụi may đồ thuê, vừa tất tả lo cơm nước, chăm sóc con nhỏ.
Vất vả là thế nhưng có những ngày ba anh bán hàng không suôn sẻ, biết bao mồ hôi công sức đổi lại tiền lời chỉ vỏn vẹn 50 nghìn đồng. Số tiền nhỏ này phải chia năm sẻ bảy cho hàng chục khoản chi trong nhà khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Có lần, mẹ anh đi mua gạo nhưng người ta không bán cho vì chịu nợ quá nhiều, sợ không trả nổi. Thế nhưng, mẹ anh vẫn gói ghém lo toan, tằn tiện từng đồng để các con được ăn học đầy đủ.
“Mẹ tôi lập gia đình muộn, hơn 30 tuổi mới kết hôn. Là chị cả trong gia đình có đến 11 anh chị em, mẹ đã sớm phải tự lập, vừa đi học vừa gánh vác việc chăm sóc các em nhỏ. Sau khi kết hôn, ba mẹ ra ở riêng, dựng tạm một căn nhà nhỏ giữa muôn vàn thiếu thốn. Gom góp mãi mới mua được chiếc máy may cũ, mẹ cần mẫn nhận đồ về may thuê; còn ba thì rong ruổi với chiếc xe đạp chở bắp dạo. Tôi vẫn nhớ như in những ngày giáp Tết, mẹ thức trắng đêm bên ngọn đèn dầu, đôi tay thoăn thoắt may cho kịp giao hàng. Chính tiếng máy may đều đặn của mẹ và chiếc xe đạp bán bắp dạo của ba đã nuôi anh em chúng tôi khôn lớn nên người", anh Phương kể lại.
Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên dù rất thích được đi đây đi đó, mẹ anh vẫn chỉ dám giữ trong lòng. “Tôi nhớ ngày trước trong xóm mọi người hay rủ mẹ đi chùa, đi chơi… nhưng mẹ hiếm khi tham gia vì không có tiền. Có dịp đi được, hai mẹ con tôi chỉ dám vào chùa nghỉ tạm miễn phí, ăn cơm chay... để tiết kiệm tối đa", anh Phương nhớ lại.
Mỗi hành trình, với mẹ anh đều là một niềm hạnh phúc kỳ diệu.
Những năm tháng ấy nghèo khó ấy cũng dần trôi qua. Khi đã trưởng thành và có gia đình, anh Phương dần nhận ra những điều quý giá mà khi đã đánh mất thì không thể nào mua lại được. Đặc biệt, sau khi ba qua đời vì bệnh nặng, anh Phương càng thấm thía rằng thời gian bên mẹ không còn nhiều. Từ đó, anh quyết tâm đưa mẹ đi thật nhiều nơi để bù đắp những điều chưa thể làm khi còn nhỏ.
Theo đó, khi đã có điều kiện tài chính ổn định, anh bắt đầu cùng mẹ thực hiện những hành trình mơ ước. Tính đến nay, anh Phương đã đưa mẹ đi qua nhiều địa điểm trong và ngoài nước như Phan Thiết (Lâm Đồng), biển Vũng Tàu (TP.HCM), Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Đồng Tháp, Thái Lan… Không chỉ đến những nơi đẹp, anh còn cố gắng cho mẹ trải nghiệm đủ loại phương tiện từ tàu lửa, xe khách đến máy bay, tàu cao tốc... Mỗi hành trình, với mẹ anh đều là một niềm hạnh phúc kỳ diệu.
"Tôi nhớ mãi chuyến đi thăm thủ đô Hà Nội cùng mẹ, thật sự có rất nhiều điều lần đầu tiên. Đó là lần đầu tiên mẹ đi Hà Nội, lần đầu tiên mẹ đi máy bay, lần đầu tiên đến thăm Lăng Bác. Lúc ở Hà Nội, mẹ vẫn nói như đang sống trong giấc mơ vậy", anh bày tỏ.
Hạnh phúc là được ăn cơm mẹ nấu, được quan tâm mẹ từ những điều nhỏ nhất
Vốn là con trai kiệm lời, ít khi bày tỏ tình cảm với mẹ bằng lời nói, anh Phương cố gắng dùng hành động để gửi gắm yêu thương đến bậc sinh thành. Không chỉ cùng mẹ đi du lịch, anh còn đều đặn đưa mẹ đi khám bệnh tại những cơ sở y tế uy tín. May mắn, mẹ anh hiện chỉ mắc bệnh xương khớp do tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn ổn định.
Nhớ về những ngày đã qua, anh Phương chợt nhận ra mình từng vô tình bỏ lỡ nhiều niềm hạnh phúc bình dị nhưng vô giá. Anh kể, trước đây anh vốn kén ăn, có hôm đi làm về mệt mỏi, chỉ vì mâm cơm không đúng ý mà giận dỗi, thậm chí bỏ bữa. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần là cơm mẹ nấu, anh đều thấy ngon hơn tất thảy.
Ngoài những chuyến đi xa, anh Phương còn dành thời gian để quan tâm mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất
"Bây giờ chỉ cần được ngồi ăn cơm mẹ nấu là tôi thấy hạnh phúc rồi. Mẹ nấu món gì tôi cũng vui, vì trong từng chén cơm, từng món ăn mẹ đều đặt hết tình cảm vào đó. Tôi thấy còn mẹ, còn bữa cơm gia đình, thì đó đã là điều vô cùng quý giá", anh Phương bộc bạch.
Ngoài những chuyến đi xa, anh Phương còn dành thời gian đưa mẹ đi chùa. Mỗi lần đi đâu anh sẽ hỏi mẹ thích ăn gì, muốn mua gì, dù mẹ luôn nói “không cần đâu”. Anh luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất để mẹ vui lòng.
Anh tâm sự: “Thỉnh thoảng hai mẹ con ngồi chuyện trò, mẹ thường hỏi thăm công việc của tôi. Còn tôi, mỗi lần đi đâu cũng đều hỏi mẹ có muốn ăn gì hay thích gì để mua về. Có khi mẹ không ăn, nhưng tôi vẫn hỏi, vì chỉ cần như vậy thôi mẹ cũng đã vui. Tôi thấy mẹ hạnh phúc khi nhìn con cái trưởng thành, và càng hạnh phúc hơn khi được cùng con đi đến những nơi mà trước đây chưa từng nghĩ có thể đặt chân tới".
Giờ đây, khi đã bước sang tuổi gần 40, anh Phương thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của tình thân. Anh gửi gắm: “Khi còn cha mẹ, hãy yêu thương và ở bên họ nhiều nhất có thể. Nếu có thể làm gì cho cha mẹ, đừng chần chừ, đừng đợi sau này, bởi chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao".