Anh Wu Guang vừa cùng con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi hoàn thành hành trình đi bộ hơn 800km. Tại trang trại nuôi gà của gia đình, hai đứa trẻ cẩn thận nhặt từng quả trứng gà thả vào chiếc giỏ tre.
“Trước đây, chúng còn rụt rè, ngại hỏi đường người lạ nhưng giờ đây, ngay lần đầu gặp mặt, chúng đã chủ động chào hỏi”, anh Wu Guang khẽ thốt lên khi nhìn bóng dáng các con.
Một hành trình đặc biệt
Anh Wu Guang là người Mật La, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã lập nghiệp tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông nhiều năm. Vào lúc 1h30 sáng ngày 17/8, anh cùng hai con đã đặt chân đến tỉnh Hồ Nam sau 31 ngày và hơn 800km đi bộ.
Hai chị em trên chuyến hành trình.
Anh Wu Guang nhớ lại khoảnh khắc bắt đầu vào giữa tháng 7: “Tôi thật sự không ngờ hai đứa nhỏ lại có thể kiên trì đến cùng. Vừa mừng vừa tự hào”.
Thời trẻ, anh Wu Guang từng mở xưởng sửa chữa và làm nghề chăn nuôi. Hiện tại, anh đang quản lý một trường dạy lái xe tại Thâm Quyến, công việc bận rộn khiến anh có ít thời gian dành cho các con. 2 năm trước, anh đã ấp ủ ý tưởng đưa các con đi bộ về quê nhà Mật La nhưng vì chúng còn nhỏ và công việc bận rộn nên ý tưởng này vẫn chưa thể thực hiện.
“Tôi muốn rèn luyện cho các con”, anh Wu Guang nói.
Con trai anh trước đây dễ bỏ cuộc và thiếu tính tự lập, “thậm chí ra ngoài mua đồ cũng phải có chị đi cùng”. Anh hy vọng chuyến đi bộ đường dài này sẽ giúp các con rèn luyện ý chí và bồi dưỡng tính tự lập.
Hai con của anh Wu Guang trở nên bạo dạn, tự tin hơn nhiều sau chuyến đi.
Những khó khăn và cách vượt qua
Ngày 11/7, ba bố con chính thức khởi hành. Ngày đầu tiên, họ đi bộ hơn 20km đến Đại Lĩnh Sơn, Đông Hoản. Vì có việc công ty khẩn cấp, họ phải quay lại Thâm Quyến ngay ngày hôm sau. Tối ngày 17/7, họ lại tiếp tục hành trình đặc biệt.
Anh Wu Guang kể rằng mỗi ngày anh đều dùng bản đồ điện thoại để lên lộ trình, tính toán khoảng cách đến khách sạn. Giữa đường, họ sẽ nghỉ ngơi tại các trạm xăng hay siêu thị để lấy lại sức. Tốc độ trung bình mỗi ngày là 23km, "có ngày đi nhiều nhất là 36km". Đôi khi, cả ba vẫn phải dùng đèn pin đi bộ trên đường lúc 11 giờ đêm.
Vài ngày đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất khi các con liên tục khóc đòi mẹ. Nhưng anh Wu Guang có cách động viên riêng: "Khi thấy chúng mệt, tôi lại nói “Các con giỏi hơn bố, bố đi không nổi nữa rồi”".
Sự "yếu đuối" này khiến hai đứa trẻ cảm thấy tự hào và càng dũng cảm hơn. Suốt chặng đường, hai đứa trẻ không hề bị phồng rộp chân, trong khi chân của anh Wu Guang lại bị phồng rộp liên tục. Anh tâm sự: "Nếu đi một mình, có lẽ tôi đã không thể kiên trì. Nhưng để làm gương cho các con, tôi phải đi tiếp".
Anh Wu Guang có nhiều cách để động viên, khích lệ các con kịp thời.
Học cách trưởng thành và tự lập
Ngoài việc rèn luyện thể chất, anh Wu Guang còn chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện cho các con. Anh để hai chị em luân phiên làm "giám đốc tài chính", nghiêm ngặt kiểm soát chi tiêu hàng ngày không quá 450 nhân dân tệ (1,6 triệu đồng) ở Quảng Đông và 400 nhân dân tệ (1,4 triệu đồng) ở Hồ Nam. Nếu chi tiêu vượt mức, số tiền vượt quá sẽ bị trừ vào tiền mừng tuổi.
Ban đầu, con trai anh gọi 4 món ăn và mua rất nhiều đồ ăn vặt, chi tiêu trung bình hơn 600 nhân dân tệ mỗi ngày. Sau này, dưới sự ảnh hưởng của chị gái, cậu bé dần học được cách tiết kiệm, thậm chí còn chủ động mặc cả. Những việc như gọi món, thanh toán, hỏi giá khách sạn đều do các con tự làm.
“Tôi không thể ở bên chúng cả đời. Cần phải học cách buông tay để các con tự đối mặt với thế giới”, anh Wu Guang nhìn các con, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định. Trong mắt anh, nếu không có trải nghiệm này, các con có lẽ sẽ mãi xem những nỗ lực của cha mẹ là điều hiển nhiên.
Khi được hỏi về việc "thân làm tội đời", anh Wu Guang bình thản cười: "Thực ra chỗ ăn chỗ ở của các con đều được đảm bảo, chúng tôi cũng tránh đi vào giờ nắng nóng nhất. Ban đầu đúng là rất khó khăn, nhưng khi đã kiên trì vượt qua, các con không còn thấy khổ nữa, mà còn rất tận hưởng chuyến đi".
Người chị bày tỏ mong muốn hè năm sau được cùng bố và em trai đạp xe đạp ra Bắc Kinh chơi.
Trong suốt hành trình, hai đứa trẻ cũng nhận được rất nhiều bài học. Người chị hào hứng kể rằng đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy cầu vồng đôi, một hình ảnh khó quên. Hai chị em cũng dùng đồng hồ điện thoại để ghi lại cảnh đẹp trên đường.
Hơn nữa, chúng còn cùng bố đến thăm nhiều địa danh lịch sử: "Trước đây, chúng con chỉ đọc về những nơi này trong sách giáo khoa, lần này được tận tay chạm vào dấu vết của lịch sử, được cảm nhận chân thực về những năm tháng ấy, cảm giác thật khác biệt".
Hai đứa trẻ đều thấy rất biết ơn bố đã đưa chúng đi hết hành trình này. Người chị còn nói, mùa hè năm sau em muốn cùng bố và em trai đạp xe đạp ra Bắc Kinh chơi.