Bớt “ảo”, vợ ơi!

Vợ ơi, hãy thương chồng mà thực tế hơn một chút. Nếu đó là công việc thì chồng ủng hộ nhiệt tình, nhưng nếu chỉ là đam mê thì nên tiết chế lại.

Ông bà có câu “Trời đánh tránh bữa ăn”, nhưng chẳng hiểu sao vợ tôi cứ “canh me” giờ ăn là “tác nghiệp”. Cả ngày làm việc ở công ty mệt bã người, nên về đến nhà tôi chỉ mong được thoải mái nghỉ ngơi, được ăn cơm canh nóng sốt do vợ nấu. Chuyện tưởng chừng rất bình thường đó nhưng với tôi sao quá khó. Dù ở nhà hay ra tiệm, chỉ cần có vợ tôi đi cùng là phải đến lúc đồ ăn nguội ngắt tôi mới được cầm đũa.
Từ khi mới quen nhau, tôi đã biết vợ có sở thích viết blog. Lúc đó, những bài viết của vợ cũng chưa có nội dung gì nhiều, đa phần chỉ là vài dòng cảm xúc bất chợt. Bạn bè trên blog cũng chỉ lèo tèo vài ba người, trong đó có tôi. Càng ngày, vợ càng viết lên tay hơn, bài “chất” hơn, lại còn có hình minh họa. Dần dà, blog của vợ tôi có rất nhiều bạn, sau mỗi bài viết là nhận được không ít bình luận. Đến khi đoạt giải nhì trong một cuộc thi viết về đề tài gia đình trên mạng, vợ tôi chính thức bước vào con đường viết blog chuyên nghiệp.
Bot “ao”, vo oi!
Ảnh mang tính minh họa: Internet 
Từ đó, những gì vợ tôi viết không đơn thuần chỉ là chia sẻ, là giải trí mà còn trở thành một nguồn thu nhập không nhỏ. Vợ tôi được các nhãn hàng nhờ viết cảm nhận về sản phẩm của họ, mỗi bài đều có thù lao, lại còn được tặng kèm sản phẩm để dùng thử. Dĩ nhiên, để bài viết có chất lượng, nhận được nhiều sự quan tâm, vợ tôi không chỉ viết thật tốt mà còn phải trau chuốt cả hình ảnh. Những tấm ảnh không còn “chụp đại” bằng máy kỹ thuật số mà được canh chỉnh góc độ, ánh sáng từ máy chuyên nghiệp... Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì để phàn nàn. Đằng này vợ tôi còn đem cuộc sống gia đình phơi bày gần như trọn vẹn trên blog.
Vợ tôi chụp hình con gái rất nhiều, ngày nào cũng chụp ít nhất… vài chục tấm. Sáng mở mắt ra là chụp vì con gái ngái ngủ yêu quá. Con gái thức dậy vào nhà vệ sinh cũng chụp, đánh răng cũng chụp để sau này khỏi tiếc nuối vì bỏ lỡ khoảnh khắc này. Rồi con gái đến trường, con gái đi học về, con gái khóc cười… chỉ cần có mẹ bên cạnh là tất cả cử chỉ của con được thu vào ống kính. Sau đó, vợ tôi tung hết lên blog, chờ đếm lời khen của mọi người.
Tệ hơn, những chuyện riêng tư của vợ chồng cũng bị vợ tôi kể chi tiết trên blog. Chẳng hạn, chuyện tối qua con gái chưa ngủ mà tôi đã ngủ, hay hôm kia tôi làm rớt tiền, rồi vợ chồng đến quán nào ăn, mua gì ở đâu cũng được vợ tôi cập nhật chi tiết mỗi ngày. Mệt mỏi, khổ sở nhất là chuyện vợ tôi chụp hình đồ ăn. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, chỉ cần có đồ ăn là vợ tôi tỉ mỉ chụp. Chụp từ lúc còn trên bếp đến khi dọn ra bàn; hết chụp xa đến chụp gần… Nhìn cô ấy say mê chụp, tôi cảm thấy vợ mình toát lên vẻ chuyên nghiệp như một nhà nhiếp ảnh thật sự. Khổ nỗi, vợ tôi chụp xong là cơm canh đã nguội ngắt, tôi thì đói meo.
Tôi cũng không nhớ từ lúc nào mà những bữa cơm gia đình của chúng tôi đều phải chụp trước ăn sau. Nhiều lúc đói quá, tôi không đợi được, phải tự nấu tô mì gói nhưng cũng không thể ăn ngon miệng. Nước sôi vừa chế vào vợ tôi đã chặn lại không cho tôi động đũa: “Anh phải rắc vài cọng hành, bỏ vài lát ớt mới ngon” - vợ tôi chu đáo. Ừ thì ngon nhưng hành ớt đâu ra? Thế là vợ tôi xăng xái chạy ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua, mang về rửa rửa xắt xắt bỏ vào. Tưởng vậy là được ăn, nào ngờ vợ tôi lại bảo, để em chụp một tấm cái đã. Mà “một tấm” của vợ tôi là… khoảng hai chục lần bấm máy với đủ cự ly xa gần, có cả ảnh tôi gắp mì lên chuẩn bị ăn như trong mấy clip quảng cáo. Phải đến khi vợ tôi gật đầu ra lệnh anh ăn đi cho nóng thì mì đã nở đến không còn chút nước trong tô.
Thương vợ, hiểu công việc và đam mê của vợ nên tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng, nhưng hình như vợ tôi chẳng hiểu ra, không tính đến cảm nhận của chồng con, mà cứ vô tư làm theo ý riêng. Tôi là người cũng dễ tính nên không ngại mệt, ngại đói phụ vợ chụp hình đăng blog. Thật lòng tôi thấy vợ là người viết blog hay, nhưng càng ngày vợ tôi như càng lậm vào thế giới ảo. Vợ ơi, hãy thương chồng mà thực tế hơn một chút. Nếu đó là công việc thì chồng ủng hộ nhiệt tình, nhưng nếu chỉ là đam mê thì nên tiết chế lại. Nên biết chia thời gian cho blog và thời gian cho chồng con, đừng sống hết mình cho thế giới ảo mà quên đi người thật, vợ nhé!

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Gần U60 băn khoăn bỏ hay không bỏ vợ trẻ, ăn chơi

Không bao lâu cô ấy trở thành người khác, tiền tiêu cả nắm, ăn mặc lóng lánh, ngôn ngữ kẻ chợ, phó thác con cái cho chồng với mẹ ruột.

Chị Dạ Hương kính! Đàn ông hai thứ tóc, tầm tuổi này mà còn thư tâm sự trên báo thì thật tầm thường, đúng không chị? Nhưng thực sự tôi cô đơn, hai con trai mỗi đứa một phương trời, các cháu nội không ở gần để được chăm sóc chúng. Hai vợ chồng lại như Trung và Mỹ, không ai chịu ai từ lâu rồi.
Tôi là cựu binh thời chiến tranh biên giới, ra lính mới lấy vợ. Cũng xứng đôi vừa lứa, cô ấy sắp sửa ba mươi, gái cơ quan văn phòng, không đẹp không xấu, con gái của một bà mẹ khi gần như hoang thai. Bố mẹ tôi thì chân chỉ hạt lúa củ khoai, tặc lưỡi, chủ yếu là đứa con, cầm bằng như bà ấy góa vậy thôi. Cuộc sống thời nhá nhem sắp sửa chuyển đổi khó khăn vô vàn. Tôi đưa hết lương tháng cho vợ, một mình rong ruổi làm ăn với đám bạn cùng số phận cùng sống sót như mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới