|
Ảnh minh họa. |
Trong một phóng sự của phóng viên nước ngoài làm về nạn trộm chó có đoạn phỏng vấn một tên ăn trộm, hắn bảo đại khái là: Họ bắt được mình thì sẽ đánh chết. Cho nên vì cái sự sống của mình, phải chiến đấu. Chao ôi là cái triết lý của quân trộm cướp. Đã đi ăn trộm mà vẫn còn đặt cho việc làm vi phạm pháp luật của mình một mục đích rõ là đẹp: Đó là chiến đấu vì sự sống. Một sự ngụy biện rõ ràng mà những người không ăn trộm hoặc bị mất trộm khó mà chấp nhận được.
Nhưng suy cho cùng, rất nhiều người trong chúng ta cũng đang ngụy biện như thế. Người sản xuất cho chất độc hại để tẩy trắng, thêm mùi thơm, bảo quản được lâu... thì cho rằng mình đang chiều lòng khách hàng. Người chăn nuôi dùng chất kích thích, tăng trọng để lợn, gà... lớn nhanh như thổi thì cho rằng mình áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, giảm giá thành. Ông quan tham nhũng hàng trăm tỷ đồng, chễm chệ chiếm cả ngôi biệt thự to đùng thì cho rằng mình xứng đáng với những thứ đó. Cô gái điếm thì cho rằng mình giúp cho một nửa thế giới vui vẻ... Còn chúng ta, để ngụy biện cho những việc xấu ta làm, những việc tử tế mà ta không làm... ta bảo rằng, thì xung quanh mọi người đều làm thế, ta không làm thì người khác cũng làm, thế nên ta không thể làm khác được.
Ai cũng ngụy biện, ngụy biện rất giỏi. Bởi vì nếu không có những điều ngụy biện tài tình như thế, con người ta làm sao có thể sống nổi với những cảm giác tội lỗi. Làm sao sống nổi khi biết rằng những người ăn đồ mình sản xuất ra đang chết vì ngộ độc, vì bệnh tật, ung thư? Làm sao sống nổi khi nghĩ rằng mình đang biển thủ, ăn cắp, ăn cướp tiền của hàng triệu người?... Thế nên người ta cứ phải tự lừa dối mình, lừa dối nhau bằng những lời ngụy biện.
Cứ thế, ai cũng thấy mình trong sạch, cứ thanh thản mà sống, yên tâm mà sống vì chẳng phải ăn năn, hối hận, chẳng có cảm giác tội lỗi gì. Cứ mạnh mồm mà phê phán xã hội, lên án những kẻ đang phải ra tòa, vào tù....; cứ thản nhiên đổ trách nhiệm lên người khác; cứ thoải mái lên giọng dạy dỗ những người không biết cách sống khôn ngoan...
Và nếu đem so sánh, thì những điều kẻ trộm chó đưa ra để ngụy biện cho việc ăn trộm của mình quả là tầm thường quá, đáng thương quá.