Vì cùng quẫn và bất lực quá mà các bậc sinh thành đã tự cho mình cái quyền kết liễu cuộc đời của những đứa con bé bỏng, non nớt mà mình rứt ruột đẻ đau với những lý lẽ của riêng mình. Dư luận thì trách người cha, người mẹ vì ích kỷ mà gây tội ác, còn người thân của họ thì sốc và đau đớn tột cùng vì bỗng chốc mà mất đi hai người thân cùng lúc.
|
Ảnh minh họa. |
Có rất nhiều lý do như vợ hoặc chồng ngoại tình nên làm vậy để trả thù, vì chồng chê con không giống, vợ chồng cãi nhau... Thực sự đó là những lý do rất ngớ ngẩn của những đôi vợ chồng trẻ, chưa ý thức được vai trò làm cha mẹ mà chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình. Tất nhiên trong số đó cá biệt có những trường hợp vì cùng quẫn quá mà chọn đi bước đường cùng này, có lẽ lúc này đến thân mình còn chẳng tiếc thì làm sao họ nghĩ được đến tương lai con trẻ. Họ chỉ nghĩ là nếu mình chết thì con mình sẽ khổ chi bằng cho con đi cùng để có nhau mà thôi.
Nói đến chuyện này tôi chợt nhớ đến câu chuyện của một chị bạn xảy ra khá lâu rồi. Vợ chồng chị lấy nhau vốn không có tình yêu mà do mai mối của hai bên gia đình, cưới nhau không lâu chị phát hiện chồng là người đàn ông lười nhác và trăng hoa. Đặc biệt trong thời gian chị mang bầu, chồng chị không hề quan tâm săn sóc mà ngày đêm chỉ mải ra ngoài tán tỉnh gái gú.
Chị rất khổ tâm nhưng cố chịu đựng chờ đến khi con khôn lớn, nhưng một ngày chị phát hiện chồng mình mang hết số tiền chị dành dụm để cùng cô bồ mở cửa hàng buôn bán. Và nghe đâu cô bồ của chồng chị cũng đang có thai, chị suy sụp vô cùng và trong những lúc cùng quẫn chị chỉ nghĩ đến cái chết, chị nghĩ nếu mình chết mà con mình ở với người cha thế này thì còn khổ hơn nên cũng tính là sẽ ôm con cùng tự tử.
Sau khi viết cho gia đình 2 lá thư tuyệt mệnh, chị cho con gái ăn mặc thật đẹp, 2 mẹ con đi ăn nhà hàng sang trọng và chị tính lúc về qua cầu Chương Dương sẽ ôm con nhảy xuống. Vì quá đau lòng và mải suy nghĩ khi gần đến chân cầu chị đã va chạm với một xe máy đi cùng chiều làm 2 mẹ con ngã, con gái bị xe đi sau đè lên gẫy chân. Chị luống cuống vô cùng không biết làm gì chỉ đứng khóc nức nở nhìn mọi người bế con vào sơ cứu và gọi xe cấp cứu. Đến lúc bị một người mắng là sao không ôm con lên xe vào bệnh viện mà còn đứng đó thì chị bừng tỉnh. Ý nghĩ tự tử gần như biến mất, chỉ còn lại sự hối hận và thương con gái bé bỏng vì mình mà đang chịu đau đớn.
Chị kể, lúc đó có một chị đang đi xe máy cùng chồng đã dừng lại, thấy chị luống cuống quá nên không yên tâm nên bảo chồng về trước để cùng vào viện với chị. Chị bảo đến người dưng nước lã mà còn thương con mình như vậy mà lẽ nào chị là mẹ mà nỡ giết con? Sau ngày ra viện chị quyết tâm ly hôn chồng và chuyển đi một nơi khá xa.
Với sự giúp đỡ của gia đình, chị đã mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ để kiếm sống và nuôi con. Giờ chị đang rất hạnh phúc vì có cô con gái rất biết thương mẹ và học khá giỏi. Nhiều người tốt bụng đã giúp hai mẹ con chị trong tối mùa hè năm đó không hề biết rằng họ đã vô tình cứu giúp 2 mạng người may mắn không rơi vào bi kịch cùng quẫn.
Kể những câu chuyện này, tôi chỉ có một ý định duy nhất là nếu ai mà rơi vào tình trạng đường cùng hãy nhớ đến những câu chuyện này mà nghĩ khác đi, đừng bi kịch hóa tình cảnh của mình mà gây nên nỗi đau con trẻ.