|
Nguyễn Văn Vui tại phiên xử lưu động. |
Liên quan vụ án cậu trai 21 tuổi chịu án 20 năm tù tội giết người, theo hồ sơ, Nguyễn Văn Vui (21 tuổi, ngụ tại TPHCM) là nhân viên giữ xe cho một quán ăn ở huyện Bình Chánh (TPHCM), kiêm thêm chân thu tiền góp hằng tháng cho vợ chồng chủ quán. Trong lần chủ sai đi thu tiền góp của chị Cam Thị Hồng Loan ở đường Dương Bá Trạc (quận 8, TPHCM), do Vui và chị Loan đứng nói chuyện ngay lề cửa, làm vướng lối vào nhà của mẹ con bà Trần Muội (51 tuổi, hàng xóm kế bên nhà chị Loan). Bà Muội trách móc Vui đứng “vô ý”. Chuyện chỉ có vậy nhưng đôi bên đẩy lên thành trận cãi vã, ẩu đả. Hậu quả, bà Muội bị Vui dùng kéo của quán ăn gần đó đâm tử vong.
Sáng hôm đó, phiên xử lưu động diễn ra tại trường tiểu học Nguyễn Trực (phường 1, quận 8, TP HCM) chật kín người dân tới chứng kiến. Vui trước vành móng ngựa, nước mắt ngắn dài, run rẩy trả lời HĐXX. Lúc đầu Vui khăng khăng: “Bà Muội tát bị cáo trước. Mẹ con bà Muội xông vào đánh bị cáo. Chỉ vì phòng vệ nên bị cáo mới tìm hung khí đâm bà Muội”.
Chủ tọa phân tích: “Trong vụ án bị hại cũng có phần lỗi, nhưng hành vi của bị cáo dùng hung khí đâm người thiệt mạng là vi phạm pháp luật, không thể chối cãi. Bị cáo tuổi còn trẻ đã thể hiện tính côn đồ...”. Được nói lời sau cùng khi tòa tuyên án, Vui hối hận nhận tội, xin tòa giảm án sớm được trở về lo cuộc sống.
Trong cuộc sống hằng ngày có biết bao những sự “vô ý” của một bộ phận người, gây ảnh hưởng tới người khác. Có khi lòng đường ngõ xóm nhỏ hẹp, nhưng nhiều nhà để xe gắn máy, xe đạp chắn cả lối đi. Nơi ngã tư đèn đỏ cho phép phương tiện tham gia giao thông rẽ phải, nhưng nhiều người “vô ý” dừng đèn đỏ lấn hết cả phần đường dành cho xe rẽ phải, vừa gây kẹt xe, lại khiến người điều khiển xe được phép rẽ phải bực bội...
Trong những trường hợp như thế liệu có nên nặng lời chửi vả nhau hay không? Có thể chỉ vì một lời nói xúc phạm dẫn tới những vụ án mạng không đáng. “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, thiết nghĩ, một câu nói nhẹ nhàng, dễ nghe chắc chắn sẽ khiến người “vô ý” nhớ mãi.
Trong vụ án trên, bị hại thiệt mạng, gia đình buồn đau khi mất đi người thân. Bị cáo mới 21 tuổi đời chịu 20 năm tù giam tội “Giết người” chỉ vì sự “vô ý”, có đáng không?