1. Cha của William Shakespeare từng làm rất nhiều công việc khác nhau trong đó có việc được trả tiền để uống thử bia. Cha của đại thi hào này là một nông dân có tên John Shakespeare. Đến năm 1551, ông đến Stratford-upon-Avon và bắt đầu kiếm sống với nhiều ngành nghề khác nhau như bán da, len, mạch nha và ngô. Năm 1556, ông được hội đồng thành phố bổ nhiệm làm nhân viên chính thức chuyên "nếm rượu bia".
Vài năm sau đó, ông kết hôn với con gái của chủ đất giàu có là Mary Arden. Sau đó, ông John trở thành người cho vay tiền và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong hội đồng thành phố. Có thời gian ông đảm nhiệm chức thị trưởng Stratford. Trong những năm 1570, ông rơi vào vũng lầy nợ nần và đối diện với những rắc rối liên quan tới pháp luật mà cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. 2. William Shakespeare kết hôn với một người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ ba và lớn tuổi hơn mình. Tháng 11/1582, William 18 tuổi đã cưới Anne Hathaway 26 tuổi - con gái của một nông dân. Hôn lễ được tổ chức vội vã ở nhà thờ. Thay vì tổ chức 3 lần theo phong tục thì Shakespeare chỉ làm lễ kết hôn một lần vì bụng của Anne ngày càng to.
Sáu tháng sau khi cử hành hôn lễ, Shakespeares vui mừng chào đón thành viên mới trong gia đình là công chúa nhỏ có tên Susanna. Sau đó, đến tháng 2/1585, vợ chồng Shakespeare có với nhau một cặp song sinh Hamnet và Judith. Người ta tìm được rất ít thông tin về mối quan hệ giữa William và Anne ngoại trừ việc họ thường xuyên sống xa nhau. 3. Cha mẹ của Shakespeare có lẽ không biết chữ và các con của đại thi hào này chắc chắn bị mù chữ. Theo một số tài liệu ghi chép, John và Mary Shakespeare không biết đọc biết viết. Họ là những trường hợp không hiếm hoi trong số đa phần người dân sống ở thời đại Elizabeth đều mù chữ.
Có người cho rằng, để thực hiện nghĩa vụ công dân cơ bản, cha của Shakespeare luôn ký tên vào bất cứ giấy tờ nào với một ký hiệu. Trong khi đó, Shakespeare được theo học tại trường địa phương Stratford nên biết đọc, biết viết và rành cả tiếng Latinh. Tuy nhiên, vợ và hai con của ông là Susanna và Judith bị cho là mù chữ, mặc dù Susanna có thể ký nghuệch ngoạc tên của mình. 4. Không ai biết Shakespeare đã làm những gì trong giai đoạn năm 1585-1592. Không hề có những ghi chép lịch sử về cuộc đời của đại thi hào giữa năm 1585 khi cặp song sinh của ông tiến hành lễ rửa tội. Mãi đến năm 1592, nhà viết kịch Robert Greene mới viết về Shakespeare trong một cuốn sách và được ví như một"con quạ mới nổi". Với việc dùng từ ngữ thô tục bôi nhọ Shakespeare như vậy, tên tuổi của Greene nổi lên như cồn trên sân khấu London thời đó. Một số người đưa ra giả thuyết Shakespeare đã sống như một giáo viên, người học luật; đi chu du khắp lục địa châu Âu hay gia nhập một đoàn diễn xuất đã đi qua Stratford trong giai đoạn năm 1585-1592. Theo một tài liệu ghi chép có từ thế kỷ XVII, ông đã rời bỏ quê hương sau khi săn trộm nai từ vùng đất thuộc sở hữu của một chính trị gia địa phương. 5. Vở kịch của Shakespeare là tác phẩm đầu tiên đề cập đến hàng trăm thuật ngữ quen thuộc mà người Anh vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Ông được cho là người có ảnh hưởng đến ngôn ngữ Anh hơn bất kỳ nhà văn nào trong lịch sử.
Ông cũng là người đã phát minh ra những cái tên mới như Olivia, Miranda, Jessica và Cordelia... Những tên này đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm qua và được rất nhiều người sử dụng. 6. Rất có thể, chúng ta đánh vần không chính xác tên đệm của William Shakespeare.
Theo những nguồn tin, người ta có hơn 80 cách khác nhau để phát âm tên đệm của ông như "Shappere" hay "Shaxberd". 7. Những dòng chữ khắc trên bia mộ của Shakespeare giống như một lời nguyền. William Shakespeare qua đời vào ngày 23/4/1616, ở tuổi 52 trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Anh thời đó chỉ dao động trong khoảng từ 30 - 40 tuổi. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của đại thi hào này mà chỉ hay ông đã ngã bệnh sau khi uống rượu với nhà văn Ben Jonson.
Trong thời gian ngã bệnh, Shakespeare đã thuê người khắc một bài văn ông sáng tác lên trên bia mộ và đặt bên trong nhà thờ Stratford. Nhờ bài văn đó mà không kẻ đào mộ trộm nào dám quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của Shakespeare. 8. Shakespeare được cho là từng đeo một chiếc hoa tai hình tròn và làm bằng vàng. Hậu thế có thể“mục sở thị” chân dung của William Shakespeare thông qua những bức vẽ chân dung có từ thế kỷ XVII. Một trong những bức chân dung nổi tiếng vẽ đại thi hào là của họa sĩ Chandos. Đó là một Shakespeare có bộ râu khá lớn, mái tóc dài, đeo một khuyên tai hình tròn màu vàng ở tai trái.
Thêm vài đó, trong thời đại mà Shakespeare sinh sống, những người đàn ông đeo hoa tai là dấu hiệu hợp thời trang thể hiện lối sống phóng túng, hào hoa. Nhiều nghệ sĩ khác sống trong thời đại Elizabeth cũng đeo khuyên tai bên trái. Việc đeo khuyên tai hình tròn và làm từ vàng có thể đã được lấy cảm hứng từ nữ trang của thủy thủ. Những người này thường lênh đênh trên mặt biển và đeo một bông hoa tai bằng vàng để đề phòng trường hợp khi chết đi những người còn sống sẽ dùng nó làm chi phí trang trải đám tang cho mình. 9. Người dân ở Bắc Mỹ nuôi 200 triệu con chim sáo đá để cảm ơn sự tồn tại của Shakespeare vì ông để lại cho đời nhiều tác phẩm tuyệt vời. Những tác phẩm của William Shakespeare là kho tài liệu tham khảo lớn về hơn 600 loài chim khác nhau như thiên nga, chim bồ câu, chim sẻ... Trong số đó, loài chim đặc biệt là chim sáo đá - loài chim có nguồn gốc ở châu Âu và Tây Á.
Năm 1890, một người Mỹ có tên Eugene Schiffelin quyết định mua tất cả các loài chim mà Shakespeare đã đề cập trong những tác phẩm của ông. Đó là những loài chim không có ở quốc gia này. Theo kế hoạch, Schiffelin đã thả tự do cho 60 con chim sáo đá ở công viên trung tâm New York để chúng bay lượn khắp nơi. 125 năm sau, loài chim này phát triển rất nhanh, xuất hiện ở nhiều nơi trên đất Mỹ và trở thành mối đe dọa của một số loài chim bản địa, khiến một số loài bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. 10. Một số người cho rằng, thân thế của Shakespeare tồn tại nhiều điều bí ẩn. Không ít người thắc mắc, vì sao một người bình thường chưa từng học đại học mà chỉ theo học trường địa phương như ông lại có thể trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, các tác phẩm của Shakespeare còn thể hiện kiến thức chuyên sâu về các vấn đề quan hệ quốc tế, thủ đô, lịch sử châu Âu, tòa án hoàng gia, tầng lớp thượng lưu. cũng như làm quen với triều đình và xã hội cao.
Với những luận điểm đó, một số nhà lý luận cho rằng, một hoặc nhiều tác giả muốn che giấu danh tính thực sự của mình. Trong đó, William Shakespeare là một ví dụ điển hình. Edward De Vere, Francis Bacon, Christopher Marlowe và Mary Sidney Herbert là những người ủng hộ quan điểm trên. Một số khác còn hoài nghi Shakespeare thỉnh thoảng hợp tác với những nhà viết kịch khác để tạo ra tác phẩm xuất sắc.
1. Cha của William Shakespeare từng làm rất nhiều công việc khác nhau trong đó có việc được trả tiền để uống thử bia. Cha của đại thi hào này là một nông dân có tên John Shakespeare. Đến năm 1551, ông đến Stratford-upon-Avon và bắt đầu kiếm sống với nhiều ngành nghề khác nhau như bán da, len, mạch nha và ngô. Năm 1556, ông được hội đồng thành phố bổ nhiệm làm nhân viên chính thức chuyên "nếm rượu bia".
Vài năm sau đó, ông kết hôn với con gái của chủ đất giàu có là Mary Arden. Sau đó, ông John trở thành người cho vay tiền và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong hội đồng thành phố. Có thời gian ông đảm nhiệm chức thị trưởng Stratford. Trong những năm 1570, ông rơi vào vũng lầy nợ nần và đối diện với những rắc rối liên quan tới pháp luật mà cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.
2. William Shakespeare kết hôn với một người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ ba và lớn tuổi hơn mình. Tháng 11/1582, William 18 tuổi đã cưới Anne Hathaway 26 tuổi - con gái của một nông dân. Hôn lễ được tổ chức vội vã ở nhà thờ. Thay vì tổ chức 3 lần theo phong tục thì Shakespeare chỉ làm lễ kết hôn một lần vì bụng của Anne ngày càng to.
Sáu tháng sau khi cử hành hôn lễ, Shakespeares vui mừng chào đón thành viên mới trong gia đình là công chúa nhỏ có tên Susanna. Sau đó, đến tháng 2/1585, vợ chồng Shakespeare có với nhau một cặp song sinh Hamnet và Judith. Người ta tìm được rất ít thông tin về mối quan hệ giữa William và Anne ngoại trừ việc họ thường xuyên sống xa nhau.
3. Cha mẹ của Shakespeare có lẽ không biết chữ và các con của đại thi hào này chắc chắn bị mù chữ. Theo một số tài liệu ghi chép, John và Mary Shakespeare không biết đọc biết viết. Họ là những trường hợp không hiếm hoi trong số đa phần người dân sống ở thời đại Elizabeth đều mù chữ.
Có người cho rằng, để thực hiện nghĩa vụ công dân cơ bản, cha của Shakespeare luôn ký tên vào bất cứ giấy tờ nào với một ký hiệu. Trong khi đó, Shakespeare được theo học tại trường địa phương Stratford nên biết đọc, biết viết và rành cả tiếng Latinh. Tuy nhiên, vợ và hai con của ông là Susanna và Judith bị cho là mù chữ, mặc dù Susanna có thể ký nghuệch ngoạc tên của mình.
4. Không ai biết Shakespeare đã làm những gì trong giai đoạn năm 1585-1592. Không hề có những ghi chép lịch sử về cuộc đời của đại thi hào giữa năm 1585 khi cặp song sinh của ông tiến hành lễ rửa tội. Mãi đến năm 1592, nhà viết kịch Robert Greene mới viết về Shakespeare trong một cuốn sách và được ví như một"con quạ mới nổi". Với việc dùng từ ngữ thô tục bôi nhọ Shakespeare như vậy, tên tuổi của Greene nổi lên như cồn trên sân khấu London thời đó.
Một số người đưa ra giả thuyết Shakespeare đã sống như một giáo viên, người học luật; đi chu du khắp lục địa châu Âu hay gia nhập một đoàn diễn xuất đã đi qua Stratford trong giai đoạn năm 1585-1592. Theo một tài liệu ghi chép có từ thế kỷ XVII, ông đã rời bỏ quê hương sau khi săn trộm nai từ vùng đất thuộc sở hữu của một chính trị gia địa phương.
5. Vở kịch của Shakespeare là tác phẩm đầu tiên đề cập đến hàng trăm thuật ngữ quen thuộc mà người Anh vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Ông được cho là người có ảnh hưởng đến ngôn ngữ Anh hơn bất kỳ nhà văn nào trong lịch sử.
Ông cũng là người đã phát minh ra những cái tên mới như Olivia, Miranda, Jessica và Cordelia... Những tên này đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm qua và được rất nhiều người sử dụng.
6. Rất có thể, chúng ta đánh vần không chính xác tên đệm của William Shakespeare.
Theo những nguồn tin, người ta có hơn 80 cách khác nhau để phát âm tên đệm của ông như "Shappere" hay "Shaxberd".
7. Những dòng chữ khắc trên bia mộ của Shakespeare giống như một lời nguyền. William Shakespeare qua đời vào ngày 23/4/1616, ở tuổi 52 trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Anh thời đó chỉ dao động trong khoảng từ 30 - 40 tuổi. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của đại thi hào này mà chỉ hay ông đã ngã bệnh sau khi uống rượu với nhà văn Ben Jonson.
Trong thời gian ngã bệnh, Shakespeare đã thuê người khắc một bài văn ông sáng tác lên trên bia mộ và đặt bên trong nhà thờ Stratford. Nhờ bài văn đó mà không kẻ đào mộ trộm nào dám quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của Shakespeare.
8. Shakespeare được cho là từng đeo một chiếc hoa tai hình tròn và làm bằng vàng. Hậu thế có thể“mục sở thị” chân dung của William Shakespeare thông qua những bức vẽ chân dung có từ thế kỷ XVII. Một trong những bức chân dung nổi tiếng vẽ đại thi hào là của họa sĩ Chandos. Đó là một Shakespeare có bộ râu khá lớn, mái tóc dài, đeo một khuyên tai hình tròn màu vàng ở tai trái.
Thêm vài đó, trong thời đại mà Shakespeare sinh sống, những người đàn ông đeo hoa tai là dấu hiệu hợp thời trang thể hiện lối sống phóng túng, hào hoa. Nhiều nghệ sĩ khác sống trong thời đại Elizabeth cũng đeo khuyên tai bên trái. Việc đeo khuyên tai hình tròn và làm từ vàng có thể đã được lấy cảm hứng từ nữ trang của thủy thủ. Những người này thường lênh đênh trên mặt biển và đeo một bông hoa tai bằng vàng để đề phòng trường hợp khi chết đi những người còn sống sẽ dùng nó làm chi phí trang trải đám tang cho mình.
9. Người dân ở Bắc Mỹ nuôi 200 triệu con chim sáo đá để cảm ơn sự tồn tại của Shakespeare vì ông để lại cho đời nhiều tác phẩm tuyệt vời. Những tác phẩm của William Shakespeare là kho tài liệu tham khảo lớn về hơn 600 loài chim khác nhau như thiên nga, chim bồ câu, chim sẻ... Trong số đó, loài chim đặc biệt là chim sáo đá - loài chim có nguồn gốc ở châu Âu và Tây Á.
Năm 1890, một người Mỹ có tên Eugene Schiffelin quyết định mua tất cả các loài chim mà Shakespeare đã đề cập trong những tác phẩm của ông. Đó là những loài chim không có ở quốc gia này. Theo kế hoạch, Schiffelin đã thả tự do cho 60 con chim sáo đá ở công viên trung tâm New York để chúng bay lượn khắp nơi. 125 năm sau, loài chim này phát triển rất nhanh, xuất hiện ở nhiều nơi trên đất Mỹ và trở thành mối đe dọa của một số loài chim bản địa, khiến một số loài bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng.
10. Một số người cho rằng, thân thế của Shakespeare tồn tại nhiều điều bí ẩn. Không ít người thắc mắc, vì sao một người bình thường chưa từng học đại học mà chỉ theo học trường địa phương như ông lại có thể trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, các tác phẩm của Shakespeare còn thể hiện kiến thức chuyên sâu về các vấn đề quan hệ quốc tế, thủ đô, lịch sử châu Âu, tòa án hoàng gia, tầng lớp thượng lưu. cũng như làm quen với triều đình và xã hội cao.
Với những luận điểm đó, một số nhà lý luận cho rằng, một hoặc nhiều tác giả muốn che giấu danh tính thực sự của mình. Trong đó, William Shakespeare là một ví dụ điển hình. Edward De Vere, Francis Bacon, Christopher Marlowe và Mary Sidney Herbert là những người ủng hộ quan điểm trên. Một số khác còn hoài nghi Shakespeare thỉnh thoảng hợp tác với những nhà viết kịch khác để tạo ra tác phẩm xuất sắc.