Tôi năm nay 26 tuổi, là nhân viên văn phòng. Từ khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã ý thức được mình đẹp vì có nhiều chàng trai theo đuổi.
Người xưa có câu "hồng nhan bạc phận" nhưng thời nay là "hồng nhan bạc tỷ". Tôi đã sớm ý thức được điều này nên xác định rõ con đường tương lai của mình: Chăm chỉ học hành, không yêu đương sớm, lấy chồng sẽ chọn một người giàu có.
Càng lớn, càng hiểu nhiều, tôi nhận ra mục tiêu sống của mình là đúng. Trong hôn nhân, tình yêu rất quan trọng nhưng không đủ. Thực tế cho thấy, nhiều cặp đôi yêu nhau nguyện sống chết nhưng sau khi cưới lại lục đục, tan vỡ chỉ vì túng thiếu.
Vậy nên, dù thanh xuân có nhiều chàng trai theo đuổi, tôi vẫn chưa thực sự nhận lời yêu một ai. Tôi cho cả hai cơ hội tìm hiểu và sẽ dừng lại khi biết rõ đối phương không phải là đối tượng mình muốn tiến xa.
Nhiều người sẽ cho rằng tôi sống thực dụng, nhưng tôi nghĩ không nên sống trên mây trong cuộc đời thực.
Khi tôi gặp anh, thoạt đầu không có ấn tượng gì đặc biệt vì ngoại hình chỉ ở mức trung bình, công việc có vẻ cũng không ổn định. Nhưng tìm hiểu ra, anh là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, tôi đã chủ động tiếp cận và "bật đèn xanh" cho anh.
Chuyện tình cảm của chúng tôi nảy nở và phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, kết thúc bằng đám cưới hoành tráng đúng như mơ ước của tôi.
Thời gian đang yêu nhau, tôi biết gia đình anh có rất nhiều tài sản chìm nổi. Bố anh sở hữu một gara sửa ô tô, hai căn hộ chung cư đang cho thuê. Còn nơi gia đình anh đang ở là biệt thự.
Những tưởng lấy chồng giàu có, tôi sẽ "một bước lên tiên". Từ nay, tôi chỉ cần đi làm cho vui kiếm tiền tiêu vặt.
Thế nhưng, ngay sau tuần trăng mật, trong bữa ăn tối đầu tiên ở nhà chồng đã diễn ra tình huống mà tôi không bao giờ ngờ tới.
Trong bữa ăn, mẹ chồng hỏi vợ chồng tôi về kế hoạch sắp xếp cuộc sống sắp tới như thế nào?
Mẹ nói, với trách nhiệm làm cha mẹ, nuôi con lớn khôn, ăn học đầy đủ, dựng vợ gả chồng xong coi như hết trách nhiệm. Từ nay, bố mẹ sẽ không tham gia cũng như can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi.
Bố chồng tiếp lời bảo, chúng tôi đã kết hôn, coi như trở thành một gia đình mới. Từ tháng sau, chúng tôi đóng góp tiền sinh hoạt cho mẹ chồng bao gồm tiền ăn, tiền điện nước và các chi phí khác trong nhà.
Tôi thật sự bất ngờ với đề nghị này từ bố chồng. Rõ ràng ông bà rất giàu có, trong khi thu nhập chồng tôi không ổn định, lương nhân viên văn phòng của tôi cũng rất thấp. Vậy mà bố mẹ chồng nỡ bắt chúng tôi góp tiền sinh hoạt.
Tôi bàn với chồng, xin ra sống riêng. Nếu ở chung mà vẫn tốn tiền chi phí sinh hoạt, vậy ở riêng chẳng thoải mái hơn sao. Nhưng chồng tôi nói, sống riêng lại tốn thêm tiền thuê nhà.
Tôi nghĩ chồng tôi đùa. Bố mẹ chồng có hai căn hộ chung cư đang cho thuê. Chúng tôi xin ra sống riêng, bố mẹ chắc chắn sẽ cho một trong hai căn nhà đó.
Chồng tôi nghe vợ nói thì cười to: "Em lạc quan quá. Mình ở chung với ông bà, tiền ăn còn phải góp. Vậy mà em nghĩ ông bà sẽ cho mình ở nhà chung cư miễn phí à? Tiền lương của em chắc cũng chưa đủ để trả tiền thuê đâu".
Anh nói quan điểm của bố mẹ anh là con cái trưởng thành cần hoàn toàn tự lập. Mọi tài sản tất nhiên sau này là của anh, nhưng điều đó sẽ được viết trong di chúc. Nói chung là khi ông bà còn sống, chúng tôi muốn sung sướng, đủ đầy phải "tay làm hàm nhai", ông bà không cho gì cả.
Những lời chồng nói khiến tôi sửng sốt. Tôi chưa từng thấy gia đình nào kỳ lạ như vậy. Nhà người ta dù không giàu có, con cái lập gia đình sẽ cho tiền mua đất, mua nhà. Dù ít hay nhiều, bố mẹ cũng sẽ hỗ trợ con.
Nói như chồng tôi, có khi chúng tôi già cả, tóc trắng răng rụng mới được hưởng tài sản của bố mẹ. Tưởng rằng sau khi lấy chồng, cuộc đời sẽ sang trang mới. Không ngờ, mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng vẫn phải sống tính toán từng đồng chật vật.
Sao nhà chồng tôi lại để con cái sống khổ sở như thế trong khi tiền của dư thừa?