Sự dằn vặt của nữ phạm nhân đi từ cái sai này đến cái sai khác

Đối mặt bản án 21 năm tù, phạm nhân Vũ Thị Lan Anh tìm cách “né” bằng việc liên tiếp mang thai và nuôi con nhỏ. Chị ta đâu thể ngờ lần mang thai thứ 4, tác giả bào thai cũng là nguyên nhân căn bệnh thế kỷ.

Sự việc chỉ được phát hiện khi Vũ Thị Lan Anh sinh con lần thứ 4 tại bệnh xá trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an. Chuyện xảy ra cách đây đã hơn 10 năm và hiện cuộc sống của nữ phạm nhân này gần như gắn chặt với bệnh xá trại giam. Hàng ngày nhận thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV nhưng căn bệnh của Lan Anh đã ở giai đoạn cuối khiến cơ thể cô ta bị tàn phá kinh khủng.
Bốn lần mang thai để trốn đi tù
Nữ phạm nhân mà chúng tôi muốn nhắc tới có tên đầy đủ là Vũ Thị Lan Anh, SN 1980 ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Lan Anh phạm tội mua bán người với bản án phải thi hành là 21 năm tù. Hiện cô ta đã cải tạo được 10 năm tại trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an.
Theo lời tâm sự của Lan Anh thì chị ta sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con nên không được học hành đến nơi đến chốn. Có chút nhan sắc, Lan Anh lại thích ăn chơi đua đòi. Lười lao động, giao du với đám bạn cũng vô công rỗi nghề như mình, Lan Anh trở thành mắt xích trong một đường dây đưa người qua biên giới bán vào động mại dâm. “Tôi lấy chồng sớm, thời điểm vượt biên sang nước ngoài bán hàng thuê được mấy người rủ rê nên hám lời mà phạm tội”, Lan Anh nhớ lại.
Theo cách mà những kẻ này bày cho, Lan Anh dễ dàng tiếp cận với những cô gái trẻ mới lớn, nhẹ dạ và đang có nhu cầu tìm việc làm rồi rủ sang Trung Quốc làm thuê. Khi đưa được những cô gái này qua biên giới, Lan Anh dẫn họ đi gặp “đối tác” để lấy tiền công, bỏ mặc các cô cho số phận định đoạt. Trong số các nạn nhân bị Lan Anh lừa bán, có cô gái còn đang tuổi vị thành niên. Vì thế mà khi sự việc vỡ lở, Lan Anh bị bắt và bị kết án 21 năm tù. Tuy nhiên, thời điểm bị bắt, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Lan Anh được hoãn thi hành án.
Hỏi Lan Anh vì sao lại chọn cách mang thai để chây ì việc trả án, chị ta gượng gạo cho rằng “vì thương con nhỏ” nhưng sau đó lại nói là vì “không muốn quãng đời thanh xuân của mình phải uổng phí trong lao tù”.
Với ý nghĩ này mà khi đứa con đầu lòng gần 3 tuổi, chị ta lại mang thai. Lần thứ hai rồi lần thứ ba cũng vậy. Lần nào cơ quan chức năng đến nhà gọi chị ta đi trả án, Lan Anh nếu không vác bụng bầu thì cũng đang nuôi con nhỏ. Khi đứa con thứ ba tròn 3 tuổi, Lan Anh bị bắt đi trả án vào trại giam mới biết mình mang thai. Điều đáng nói là đúng trong giai đoạn thai sản này, Lan Anh mới biết mình nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Su dan vat cua nu pham nhan di tu cai sai nay den cai sai khac
 Phạm nhân Vũ Thị Lan Anh trong trại giam.
Chỉ còn là nuối tiếc...
Về trại giam Ngọc Lý cải tạo từ năm 2007 nhưng hơn 10 năm nay cuộc sống của Lan Anh chủ yếu ở khu bệnh xá. 3 năm đầu, Lan Anh không phải đi lao động vì sinh con và nuôi con nhỏ. Đến khi đứa trẻ tròn 36 tháng tuổi, được gửi về nhà cho gia đình thì bệnh tình của cô ta mỗi ngày một nặng thêm, không thể đi lao động được.
Căn bệnh thế kỷ đã ở giai đoạn cuối khiến Lan Anh luôn trong tình trạng ốm đau. Những căn bệnh như viêm phổi, tiêu chảy, sốt cao cứ luân phiên xuất hiện, hành hạ và bòn rút chút sức tàn của nữ phạm nhân này. “Giờ mặt cô ấy nhìn hãi lắm rồi nhưng cô ấy không chấp nhận sự thật ấy nên lúc nào cũng kè kè bên người hộp phấn, vài phút lại soi gương, lại trát phấn một lần. Nhiều lúc nhìn cũng tội, muốn bảo bôi phấn ít thôi mà không nỡ”, trung tá Trần Thị Vĩnh Thủy, y sĩ phụ trách bệnh xá phân trại trung tâm trại giam Ngọc Lý cho biết.
Nữ cảnh sát có thâm niên 20 năm trong nghề này, 10 năm trước đã giúp cho Lan Anh được mẹ tròn con vuông. Và cũng lại chính chị là người đã sốt sắng đưa đứa trẻ đi xét nghiệm để rồi òa khóc vì sung sướng khi biết con gái của Lan Anh không hề lây căn bệnh thế kỷ từ mẹ. “Không máu mủ họ hàng gì nhưng tất thảy chị em trong đội y tế và nhiều người khác đều rất vui trước kết quả xét nghiệm của hai mẹ con cô ấy. Mẹ con Lan Anh được tách ở riêng luôn từ đó. Đứa trẻ phải ăn sữa ngoài, mọi chế độ đều do trại tạo điều kiện nhưng cũng không thể vượt ngoài quy định. Nhà chị ta cũng khó khăn nên chị em chúng tôi lại bảo nhau mỗi người cho một thứ, góp vào nuôi cháu bé”, cán bộ Thủy nhớ lại.
Ngồi khuất trong bóng tối của buồng bệnh xá nhưng đôi tay của nữ phạm nhân này liên tục cầm miếng bông trang điểm xoa lên gương mặt vốn đã được trang điểm rất đậm. Dường như chị ta sợ người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình. Hoặc chị ta cũng đang tự lừa dối bản thân để khỏi phải trông thấy sự tàn tạ đang từng ngày hiện rõ trên gương mặt. “Đúng là cuộc đời, tôi đã đi từ cái sai này đến cái sai khác, giờ có hối cũng không bao giờ làm lại được nữa. Chỉ thương mấy đứa trẻ con tôi còn quá nhỏ dại quá. Không biết sau này chúng sẽ sống thế nào với điều tiếng do tôi để lại”, Lan Anh cố nói một cách mạch lạc.
Lan Anh bảo không biết lây bệnh từ ai bởi thời điểm cố tình mang bầu để “né” đi trại, Lan Anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt đi trả án. Thế nên khi con nhỏ bước sang tuổi thứ ba, cô ta đã tìm cách mang bầu. Trong số những người đàn ông mà cô ta quan hệ, có cả người nghiện ma túy và có lẽ vì thế mà phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ nhưng lại không biết chính xác từ người nào. “Tôi không biết mình lây bệnh từ ai nhưng bây giờ tôi cũng không nghĩ nhiều đến điều đó nữa. Mối quan tâm của tôi bây giờ là bọn trẻ. Chúng nó hoàn toàn là người vô tội, đáng thương rất nhiều”, Lan Anh bắt đầu sụt sịt.
Rồi như chạm vào nỗi đau đang chất chứa trong lòng, chị ta bắt đầu nhắc đến gia đình, nhắc đến bố mẹ già một đời cặm cụi lao động vất vả mà Lan Anh chưa kịp báo hiếu đã đẩy cho họ gánh nặng chăm bốn cháu ngoại.
Đang nói, bỗng chị ta lặng đi một lúc, mặt tím tái, có lẽ vì đau. Căn bệnh đã ở giai đoạn cuối khiến cho khắp người Lan Anh nổi lên những hạch lớn, hạch nhỏ. Chị ta cố nói một cách khó nhọc: “Tôi ân hận lắm và cũng tiếc nuối vô cùng. Tôi cũng đã viết thư cho các con tôi, mong sao các con tha lỗi cho người mẹ bạc phận này mà chăm chỉ, kính trọng và giúp đỡ ông bà. Tôi chỉ mong có vậy thôi”.
Nói xong, nữ phạm nhân này lại cầm miếng bông xoa phấn lên mặt. Dáng vẻ gầy gò của chị ta khiến chúng tôi ám ảnh mãi. Cũng là một đời người mà sao cảm thấy xót xa.
Theo Nguyễn Vũ/Pháp luật Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)