Bà chỉ mong được đón cái tết bên con, được nghe tiếng cháu ê a gọi bà ơi nhưng ước mơ đó sao mà khó quá.
Trong văn hóa của người Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn là một dịp để gia đình xum họp, là ngày để những đứa con ở xa trở về nhà, trong vòng tay của cha mẹ. Ngày tết tràn ngập niềm vui, với tiếng cười lời chúc, quần áo mới, bao lì xì đỏ...
|
Nguồn sống chính của cụ là làm chổi tre bỏ mối cho người ta, nếu ế thì mang đi bán dạo. |
Thế nhưng có một người mẹ già còm cõi ở vùng quê nghèo đã phải trải qua hàng chục cái Tết cô đơn, không có lấy một người thân bên cạnh. Ngày ngày bà lại ngồi bên hiên nhà ngóng con, chờ cháu rồi lại lọm khọm quay trở vào căn nhà tuềnh toàng tràn ngập nỗi cô đơn. Đó là câu chuyện của bà Lâm Thị Liễu (84 tuổi, huyện Đức Thành, Tây Ninh) trong chương trình Tết này tôi ước được phát sóng trên kênh HTV7 lúc 20h00 tối hàng ngày.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, đôi mắt bà Liễu đã kèm nhèm, khuôn hằn lên những vết nhăn của thời gian và tuổi tác, bệnh tật đầy người. Lý ra ở cái tuổi như bà sớm tối quây quần bên con cháu, thế nhưng hằng ngày bà vẫn còm cõi làm từng cái chổi, rồi bỏ lên chiếc xe đạp cọc cạch, mang ra chợ bán để lấy tiền cơm cháo qua ngày.
Nhưng đâu phải lúc nào bà cũng khỏe để ngồi làm chổi, tuổi già sức yếu nên nhiều hôm đổ bệnh mà trong nhà không còn hạt gạo nấu cháo. Mắt bà thì kèm nhèm, chẳng nhìn thấy xe cộ, đường xá ra sao. "Tôi cũng bị ngã nhiều lần nhưng cũng nhờ trời thương nên tôi vẫn không sao" - bà Liễu kể lại.
Cô hàng xóm của bà Liễu, người vẫn thường hay qua lại chăm sóc bà lúc trái gió trở trời cho biết: "Bà nghèo lắm, nhiều khi cụ bỏ bữa không ăn rồi lý do rằng mệt nên không thổi được cơm. Nhưng tôi biết bà hết gạo. Mà bà chỉ cơm không cháo loãng với vài hạt muối, nhiều ngày gánh chổi của bà không bán nổi một cái."
Bà kể, có người hỏi bà sao già thế rồi vẫn đi bán chổi? Bà đau xót, không làm lấy gì mà ăn? Họ hỏi con cháu bà đâu? Câu hỏi ấy luôn làm lòng bà Liễu nghẹn lại. Con của bà đều đã lớn, nhưng chúng đi làm xa, bà hiểu những đứa con của bà cũng nghèo khổ lắm, cũng chỉ làm thuê ở đợ, muốn về với mẹ mà không về được.
Bà Liễu tâm sự: "Tết năm nào cũng thui thủi có một mình à, thấy người ta xum họp mà ứa nước mắt. Ước gì con cháu nó về ăn tết với tôi.". Câu nói của bà khiến ai cũng phải chạnh lòng thương xót…
|
Bữa cơm chiều ngày giáp Tết, tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình mẫu tử.. |
Cái Tết năm nay, bà vẫn ngồi đó, nhưng ngoài thềm nhà đã văng vẳng tiếng trẻ con gọi "Bà ơi". Trên đôi mắt mù lòa ấy lăn dài những giọt nước mắt, nhưng khuôn miệng móm mém và khuôn mặt khắc khổ ấy bừng lên những nụ cười hạnh phúc. Các con các cháu của bà đã về.
Với sự giúp đỡ của chương trình Tết này tôi ước cùng sự tài trợ của nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh, các con của bà đã có thể sắp xếp được công việc và điều kiện kinh tế để về nhà ăn Tết với người mẹ già.
Bữa cơm của gia đình nghèo, nhưng xôm tụ và đoàn viên, tiếng cười tiếng nói. Câu chuyện của những đứa con đi xa, tiếng đứa cháu bi bô kể chuyện. Điều ước của bà lão bán chổi đã thành hiện thực sau hàng chục năm dài đợi chờ.
Tết này tôi ước là một chương trình được xây dựng với mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp tình thương cho những người không có điều kiện đón Tết, và hơn nữa là muốn chia sẻ, làm lan tỏa những cảm xúc tốt đẹp của tình người trong dịp Tết sắp đến.
Cũng theo chương trình, hiện website http://tetnaytoiuoc.com.vn đã thu hút được hơn 20.000 lượt hia sẻ điều ước và nhận được quà tặng của chương trình chỉ sau ít ngày ra mắt.