Những cơn mưa nặng hạt gợi nhắc cô Vương Tú Anh (1966, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về những ngày tháng kinh khủng nhất mà mình phải chịu đựng nơi xứ người.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo đất Kinh Bắc, cô thôn nữ xinh xắn, duyên dáng Tú Anh lọt vào mắt xanh của biết bao chàng trai. Sau một thời gian tìm hiểu, Tú Anh quyết định lấy một người cách nhà không xa để tiện chăm sóc bố mẹ đã toan về già. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thêm tràn ngập hạnh phúc khi hai nhóc tỳ sinh đôi kháu khỉnh ra đời. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi, nhưng không, sóng gió đang chuẩn bị ập đến.
|
Nạn nhân Vương Tú Anh ở thời điểm hiện tại. |
Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng như người ta mong đợi. Hai đứa con trai càng lớn, gánh nặng kinh tế thêm đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ. Thương chồng vất vả, thương các con cơm không đủ no, áo không đủ ấm, Tú Anh quyết đi làm ăn xa theo lời mời gọi, hứa hẹn hấp dẫn về tương lai tươi sáng của người hàng xóm thân thiết.
Đầu năm 1997, cô bước ra khỏi căn nhà cùng với nước mắt, nỗi đau xé lòng khi phải xa các con đang trong độ tuổi cần tình thương của mẹ nhất và cả những hy vọng mơ hồ về cuộc sống ấm no.
Tiếng còi rít lên trong đêm nghe não nề, đoàn tàu chầm chậm lăn bánh và quê hương dần lùi về phía sau. Ngồi trên băng ghế lạnh, nỗi nhớ con lay lắt, người đàn bà lấy chiếc áo dày vo tròn, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Tàu dừng, người hàng xóm đưa Tú Anh đến một nhà nghỉ trọ bình dân ở gần cửa khẩu Tân Thanh- Lạng Sơn. Hôm đó trời mưa tầm tã mãi không dứt, người vừa ướt vừa mệt sau chuyến đi dài, cô lăn ra ngủ ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, thấy tinh thần thỏa mái, sức khỏe ổn định Tú Anh bảo người dẫn mình đi cho bắt tay vào công việc luôn nhưng người này bảo cô cứ nghỉ ngơi thêm một, hai hôm nữa rồi tính. Cô nghe theo nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên những hoài nghi, dự cảm không lành.
Đúng như linh tính, 2 ngày sau cô được đưa đi theo đường bộ cùng một nhóm người nữa vượt biên sang Trung Quốc. Theo lời người dẫn mối, sang bên kia biên giới gánh hàng về Việt Nam số tiền công sẽ cao hơn gấp nhiều lần.
Sau gần một ngày đi bộ, nhóm người đến địa điểm có rất nhiều người đang chờ sẵn, họ giao tiếp bằng tiếng trung khá lâu rồi trao đổi tiền - người. Lúc đó cô và những người đi cùng mới mơ hồ nhận ra mình đã bị bán.
Người hàng xóm quay sang nhìn cô với ánh mắt ráo hoảnh, theo lời hắn nói sẽ ban cho cô một “đặc ân” vì nể tình quen biết. Hắn cho cô lựa chọn việc vào nhà chứa hay đi làm lao động chân tay ở các trang trại.
Lúc đó, Tú Anh chỉ muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh nhưng nhận thức được mình đã “sập bẫy”, không còn lựa chọn nào khác nên cô nuốt mọi căm phẫn vào trong, cầu xin tên khốn cho đi làm lao động chân tay. Hắn cười nhếch mép rồi quay lại nói gì đó với tên buôn người Trung Quốc, hai bên bắt tay, ôm nhau thân thiện, gật đầu cười thỏa mãn.
Cuộc ngã giá kết thúc, vở kịch hạ màn, những tên buôn người vui vẻ bên những đồng tiền bẩn thỉu và những “món hàng” hời vừa mua được. Nạn nhân ánh mắt thất thần, nước mắt ngập tràn, đau đớn và căm phẫn. Tú Anh thề sẽ tìm mọi cách để trở về, nhưng không phải lúc này, khi xung quanh là cả tá thanh niên to con, địa hình hiểm trở và trời thì không muốn ngớt mưa.
Những kẻ buôn người tiếp tục đưa cô men theo con đường núi nhỏ, cả đoàn người phải xếp thành một hàng dọc, bám vào nhau di chuyển chậm chạp để tránh trơn trượt. Bất giác, cô nhìn lên bầu trời xám xịt, giọt nước mắt mặn chát hòa vào mưa…
(Còn nữa...)