Hành trình “đi lậu” nhảy xe, trốn trong container từ Pháp sang Anh... đầy hãi hùng của người Việt

(Kiến Thức) - Để sang được Anh, những người nhập cư bất hợp pháp phải bỏ ra một số tiền lớn và phải trải qua hành trình “đi lậu” nhảy xe, trốn trong container từ Pháp sang Anh... đầy hãi hùng.

Mấy ngày qua, dư luận trong nước xôn xao về vụ việc 39 người chết ngạt trong chiếc container nghi có nạn nhân là người Việt Nam trên hành trình “đi lậu” đến nước Anh. Trên mạng xã hội, có nhiều bài viết được những người từng trong những chuyến hành trình “đi lậu” sang Anh thành công đã chia sẻ lại những cay đắng mà những phận “người rơm” (những người nhập cư bất hợp pháp) trên hành trình di chuyển ấy được gọi chung là những “thùng nhân” (những người phải đi trên thùng container) trong hành trình di chuyển khắc nghiệt đến nước Anh.
Trong đó có một bài viết thu hút sự quan tâm của dư luận của anh "Viet Tran" với tựa đề cũng đầy sự ám ảnh: “Góc nhìn của một thùng nhân”. Kiến Thức xin trích lược lại nội dung bài viết trên để giúp độc giả có hiểu biết thêm về những chuyến đi định mệnh của những người nhập cư bất hợp pháp sang Anh mà những người trong cuộc đã từng trải qua.
Chuyến hành trình từ Việt Nam sang Anh dài khoảng 1 tháng. Con đường đi là bay từ Việt Nam qua Nga và tập trung ở một nơi nào đó, sau đó di chuyển sang biên giới Latvia.
Hanh trinh “di lau” nhay xe, tron trong container tu Phap sang Anh... day hai hung cua nguoi Viet
Hành trình sang Anh của những "thùng nhân". Ảnh FB Viet Tran. 
Ở đó, có 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng giữa thời tiết lạnh sau khi người Tây chở đến và khóa cửa lại. Tất cả mọi vệ sinh đều trong căn nhà đó trong khi không có nước để đánh răng, cũng đồng nghĩa không có nước để tắm. Mỗi ngày họ vác cho xô mì tôm nhưng bỏ vào một xô đựng sơn. Lúc đầu họ cho mấy cái bát ăn nhưng ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế nên ăn xong vứt bát đi. Hôm sau chỉ có xô mì, mọi người phải tìm cắt vỏ chai nhựa làm bát. Mọi người phải sinh hoạt với điều kiện thiếu thốn, đói rét, hôi thối trong ngôi nhà ấy gần 2 tuần. Sau đó được di chuyển đến nơi mới mà không biết ở đâu, điều kiện sinh hoạt cũng không khá hơn.
Đêm đó, họ cho một tốp 7 người vượt biên sang nước khác trong đó có mình. Mới đầu được ngồi xe nhưng khi đến gần biên giới phải xuống đi bộ, lội qua đầm lầy với cái bụng đói và rét lạnh, kiệt sức, anh em đi cùng phải dìu nhau. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, bị động nên phải bơi bùn ngược lại trong khoảng 2 giờ đồng hồ nhưng nếu không theo thì nằm đó mà chết. Sau hai ngày, họ chở đi đường khác và nơi ở mới là…một cái chuồng bò. Mọi người phải ăn ngủ cùng bò và phân bò để hôm sau vượt biên sang nước khác.
Mọi người phải đi theo người dẫn đường trong rừng tối với duy nhất là ánh sáng từ điện thoại Nokia đen trắng và phải bám sát người đưa đi bởi nếu lạc thì chỉ có chết. 3 giờ chạy trong rừng cảm giác như chân không nhấc nổi và đi theo bản năng sinh tồn và khát khao sống sót. Đến nơi tập kết chỉ được ăn bánh mì và lạnh rét. Sau đó mọi người được cho lên xe chạy về nơi tập kết mới. Ngày hôm sau chia ra để đi với một chiếc xe ô tô 4 chỗ nhét 3 người nằm cốp sau, 3 người nằm ở ghế sau lái phủ chăn để vào Ba Lan. Rồi từ Ba Lan lại chia người sang Đức và Pháp.
Mình ngồi xe sang Pháp và qua Pháp ở lán trại như chuồng vịt có cai là người Việt. Trại này tập trung đủ các nước trên thế giới để tập trung qua Anh. Tại đây, đi và sắp xếp nhảy container là do Tây đảm nhiệm, cai Việt chỉ gom người, chỉ đạo ai đi hay ở và nhận quân, nhận tiền ở Việt Nam.
Đêm đến, họ chở tốp bao nhiêu người đó để ra cảng biển, nơi tập trung xe container sang Anh và khi xác định xe nào sẽ đi Anh, họ bẻ khóa rồi cho người vào dù container lạnh hay không lạnh, chở hàng hay không chở họ cũng tống người vào và không cần biết mình sống hay chết. Nếu ai không lên xe hoặc làm ồn sẽ bị đánh đập. Thậm chí có xe không đi sang Anh mà lại đi Bỉ, Đức hoặc về Pháp và người nào đen lên những chiếc xe này sẽ phải quay lại bãi bằng nhảy tàu trốn vé hoặc đi taxi nhưng may là còn sống và không bị bắt. Mình ở Pháp mấy ngày thì đêm nhảy container do đi gói “cỏ”.
Hôm đó ra bãi đỗ xe ở cảng mấy anh em xuống xe là người Tây lôi bò ven đường quốc lộ (tránh lộ) giống như chơi trốn tìm, tưởng có mỗi nhóm mình ngoài cảng ai dè ngoài đó gần trăm người ở cái trại khác đi nhảy công. Tại đây, người Tây đi vào bãi xem xét tình hình và kiếm xe. Nếu có xe thì họ ra báo, thậm chí nằm đến gần sáng không đi được nên lại quay về.
Mình ở Pháp khoảng 1 tuần thì sang Anh. Ở đây ăn uống tốt hơn nhưng lạnh do quần áo không được mang đi hoặc chạy dọc đường vứt hết chỉ mặc trong người bộ đồ và trong balo có thêm bộ nữa. Đêm đến ngóng tin mấy top đi nhảy container và đến sáng chưa thấy ai về tức là họ đã nhảy được xe và chờ tin đã sang Anh hoặc lạc trôi sang nước nào đó. Bởi biển số xe của Anh nhưng họ đang chở hàng đi Pháp, Bỉ, Đức.
Có hôm tốp nhảy rồi thì sáng ra họ bảo xe chở hàng lên Paris nên lại phải đi tàu hoặc taxi về, cai thầu sẽ trả tiền nhưng họ sẽ tính vào gói đi ở nhà phải gửi tiền cho chủ lậu ở Việt Nam. Ví dụ gói đi đa số là đi đến đâu đóng tiền đến đó. Lúc đầu làm thủ tục là 50 triệu bao gồm vé sang Nga. Sang đến Ba Lan lại đóng tiếp và sang đến Pháp đóng thêm tiền khi sang đến Anh ở nhà chồng nốt tiền. Người Việt được coi là món hàng ngon nhất bởi tiền đi họ được ăn nhiều hơn các nước khác nên họ tôn trọng người Việt.
Kể lại tiếp chuyến hành trình nhảy container, Anh "Viet Tran" viết tiếp, đêm tiếp theo mình nhảy container có cả Tây, ta lẫn lộn, top người Việt đi khoảng 10 người và địa điểm đến là một bãi đỗ xe khác không gần cảng. Ra đến nơi lại chờ, mấy người Tây đi ngắm và chọn xe. Khi họ vào thông báo có xe thì đi ra, đứng chờ sau xe để họ mở khóa nhưng mở ra thì container trống không có gì. Khi một người Việt Nam lên xe ầm ầm khiến họ nóng mắt lên lôi xuống và đánh đấm. Bởi nếu làm ồn lái xe container sẽ biết và sẽ bị lộ. Lên đến xe, thùng container không mà chứa tầm hơn 20 người và khi vào họ đóng chặt container lại và phải nằm im để không bị lộ. Lúc xe nổ máy nhưng không chạy, gió lạnh thổi vào thùng container khiến ai cũng run lên vì lạnh. Tuy nhiên đến sáng hôm sau container lại mở ra do hai cảnh sát Pháp kiểm tra và bị ra hiệu xuống hết.
Video: Toàn cảnh thảm kịch 39 người thiệt mạng trong container ở Anh
VTC16
Nghe cai của mình kể lại, có một nhà kéo thêm đứa bé khoảng 6 tuổi cùng đoàn đi mang theo cả chăn phòng thân nhưng khi vào container lạnh quá không ai chịu nổi nên đạp thùng. Anh em khi đó, không hình dung được sự nguy hiểm của container lạnh.
Về đến trại, mình gọi cho bố mẹ báo cáo là không lọt, rồi bảo mình sẽ đi gói “VIP” nên nói bố mẹ chuẩn bị thêm tiền để sẵn sàng đi Vip nếu có xe. Đi Vip thì số tiền sẽ đắt gấp đôi số tiền mình đi khoảng 700 triệu đồng thời đó.
Chiều hôm sau khi mình đang ngủ thì cai bảo “có xe Vip, em có đi không”, mình bật dậy vào nói “Em đi luôn”. Cai nói rằng “Thế gọi về nhà chuẩn bị tiền đi, VIP sang đến nơi chồng luôn hoặc bắt chồng tiền trước. Do vội quá, lại báo gấp nên bố mình cũng khó xoay tiền. Bố mẹ bảo con cứ nhảy đi đi, bố mẹ xoay tiền được ngày mai con sang là có đủ.
Mình báo cai và chuẩn bị đồ lên xe. Khi lên xe, người Tây đưa tiền luôn cho lái xe. Sau đó hai anh em lên hai xe container và được nằm trên cabin và phải im lặng, không được đi vệ sinh. Khi xe qua cửa kiểm tra ngon lành và lên phà sang Anh. Sang đến nơi, biết xe đang chạy ra khỏi phà thì mình mừng lắm. Lái xe chở mình đến điểm hẹn rồi người Tây khác đón mình về nhà nó để chờ đường dây đến đón và trao tiền bởi chỉ khi trao tiền mới thả người. Ngày sau có người đón mình và mình được người quen đón về, ở và học Nails sau này là cái nghề mình kiếm tiền và mình là người rơm, không giấy tờ.
Anh "Viet Tran" chia sẻ câu chuyện về hành trình sang Anh và cho biết thêm, có những người làm visa bay sang một nước nào đó thuộc châu Âu, từ đó đi tàu hoặc xe qua Pháp và từ Pháp qua Anh. Đường từ Pháp qua Anh cũng nhiều hình thức chứ không hẳn là nhảy container, có thể là xe bạt hoặc các loại xe khác. Khi biết sang được đất nước Anh, có thể bị bắt ngay tại cảng và bị trả về Pháp, thậm chí vào sâu được nội địa thì đập xe cho tài xế biết để nhảy xuống và trốn, liên lạc với người thân. Có thể bị bắt đưa vào trại tị nạn luôn. Tuy nhiên, có những con đường lòng vòng tận Trung Đông đêm nằm nghe tiếng súng, đi bộ, cưỡi ngựa trên những con hẻm cheo leo vách đá. Có những con đường ở châu Âu mùa đông biết bao người bỏ mạng trong rừng, chết mất xác. Cũng có những con đường bay thẳng vào Anh và trốn. Muôn vẻ sướng có, khổ có và có những người sang đến Anh rồi cũng bỏ mạng, bệnh tật hoặc đi bar sàn sốc thuốc chết…
Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)