Không còn tiếng còi xe chữa cháy hay đám đông nháo nhào, hoảng loạn; không còn những gương mặt người dáo dát đầy sợ sệt hay những nhóm chen chúc ồn ào. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng và không khí ảm đạm bao trùm.Những cư dân chung cư Carina Plaza may mắn thoát chết trong đêm định mệnh đó đang bắt đầu quay lại căn hộ của mình, tìm kiếm những gì còn sót lại. Không ai nói gì với ai, cũng không còn đủ sức để kể đi kể lại ký ức kinh hoàng ngày hôm đó, họ chỉ lẳng lặng mò mẫm đi qua những dãy cầu thang tối ám khói đen kịt, thu dọn đồ đạc mong sớm tìm chỗ ổn định mới.Mùi khói nực nồng vẫn còn nguyên đó, nhiều người ám ảnh phải thốt lên “mới ngửi thôi đã thấy buồn nôn”. Người ta nói giặc lửa không đáng sợ, vì đa phần các nạn nhân xấu số đều chết vì ngạt trước khi lửa bén đến. Có nói như vậy mới thấy được bầu không khí đáng sợ bao quanh khu nhà này 48 giờ sau ngọn lửa bốc lên.Khói ám đen kịt các bức tường, khói trên cửa sổ, trên từng bậc cầu thang, cả khu chung cư như một bức tranh bị lỡ tay làm đổ hộp màu đen xám xịt. Chẳng phải cảnh trong bộ phim kinh dị nào, mới vài giờ trước nơi đây còn là mái nhà của hàng trăm người, nay bỗng chốc trở thành nổi ám ảnh khiến họ thậm chí chẳng dám trở về.Nước đọng trên sàn nhà, loang lỗ vết chân kèm đất đá. Từng mảng gạch lót lạo xạo dưới chân khiến ai bước đi cũng phải dè chừng ái ngại. Không còn điện, từng đợt người nhỏ lẻ dò dẫm từng bước, thở từng hơi nặng nhọc để vác được chiếc vali với vài món đồ cần thiết.Nhìn những dấu tay còn lại trên tường, trên từng tay vịn lan can, hàng trăm vết chân giẫm nát trên sàn cũng đủ để hình dung khung cảnh hoảng loạn đầy kinh hoàng vào đêm hôm ấy.Đồ đạc bị bỏ lại, vài cái ghế, dép giầy tứ tung, con thú bông chắc đã từng là người bạn thân của em bé nhỏ nào đấy cũng nằm chỏng chơ trên sàn khiến ai nhìn thấy đều không thể nén một tiếng thở dài.Tầng hầm để xe được cho là nơi phát ra đám cháy, quang cảnh chẳng khác gì một cơn bão lửa vừa đi qua. Những chiếc xe máy cháy đến không nhận ra, chỉ còn lại đống sắt tàn; hàng chục chiếc ô tô đắt tiền còn trơ lại khung sườn cháy khét. Tối om, chỉ còn tiếng nước vẫn chảy, vài người mò mẫm cầm đèn pin xuống tìm lại tài sản của mình, hoặc vui mừng khi thấy còn nguyên vẹn, hoặc lẳng lặng bỏ lên…Trái ngược hoàn toàn với khu vực bên dưới, tầng cao nhất sau vụ cháy chung cư Carina Plaza gần như vẫn còn nguyên vẹn, vẫn lộng gió. Nhìn từ trên cao, toàn khu nhà vắng tanh chìm trong màu đen u ám, từng dãy lầu cao như hút vào sâu thẳm khu vực tăm tối bên dưới,…Bên ngoài quang cảnh vẫn như thế, hàng cây vẫn xanh, thực phẩm cứu trợ vẫn lần lượt xuống từng đợt. Nhiều chuyến xe ra ra vào vào, ai đi cũng ngoái nhìn lại lần nữa, trong lòng ai chắc cũng đôi lần đặt ra câu hỏi: Không rõ bao giờ họ mới có thể quay lại nơi chốn này…Nhiều người mất đi người thân, hàng trăm người mất đi mái nhà, dư luận chú tâm xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, họ quan tâm hơn về mấy chuyện bên lề: chuyện anh cảnh sát chữa cháy liều mình cứu người, chuyện anh này cô kia thoát chết ra sao,… nhưng hơn hết, chính là nỗi đau và tương lai của những người còn ở lại. Chẳng ai muốn thảm kịch xảy ra, chỉ là khi chúng xảy ra rồi, người ta mới bắt đầu bàn đến lý do tại sao? Liệu mình có thể ngăn cản hay không?… Nhưng điều duy nhất ai cũng mong muốn, rằng hãy nhớ đây như một bài học đắt giá, để phòng còn hơn chữa, để không một vở bi kịch thương tâm nào có quyền được lặp lại.
Không còn tiếng còi xe chữa cháy hay đám đông nháo nhào, hoảng loạn; không còn những gương mặt người dáo dát đầy sợ sệt hay những nhóm chen chúc ồn ào. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng và không khí ảm đạm bao trùm.
Những cư dân chung cư Carina Plaza may mắn thoát chết trong đêm định mệnh đó đang bắt đầu quay lại căn hộ của mình, tìm kiếm những gì còn sót lại. Không ai nói gì với ai, cũng không còn đủ sức để kể đi kể lại ký ức kinh hoàng ngày hôm đó, họ chỉ lẳng lặng mò mẫm đi qua những dãy cầu thang tối ám khói đen kịt, thu dọn đồ đạc mong sớm tìm chỗ ổn định mới.
Mùi khói nực nồng vẫn còn nguyên đó, nhiều người ám ảnh phải thốt lên “mới ngửi thôi đã thấy buồn nôn”. Người ta nói giặc lửa không đáng sợ, vì đa phần các nạn nhân xấu số đều chết vì ngạt trước khi lửa bén đến. Có nói như vậy mới thấy được bầu không khí đáng sợ bao quanh khu nhà này 48 giờ sau ngọn lửa bốc lên.
Khói ám đen kịt các bức tường, khói trên cửa sổ, trên từng bậc cầu thang, cả khu chung cư như một bức tranh bị lỡ tay làm đổ hộp màu đen xám xịt. Chẳng phải cảnh trong bộ phim kinh dị nào, mới vài giờ trước nơi đây còn là mái nhà của hàng trăm người, nay bỗng chốc trở thành nổi ám ảnh khiến họ thậm chí chẳng dám trở về.
Nước đọng trên sàn nhà, loang lỗ vết chân kèm đất đá. Từng mảng gạch lót lạo xạo dưới chân khiến ai bước đi cũng phải dè chừng ái ngại. Không còn điện, từng đợt người nhỏ lẻ dò dẫm từng bước, thở từng hơi nặng nhọc để vác được chiếc vali với vài món đồ cần thiết.
Nhìn những dấu tay còn lại trên tường, trên từng tay vịn lan can, hàng trăm vết chân giẫm nát trên sàn cũng đủ để hình dung khung cảnh hoảng loạn đầy kinh hoàng vào đêm hôm ấy.
Đồ đạc bị bỏ lại, vài cái ghế, dép giầy tứ tung, con thú bông chắc đã từng là người bạn thân của em bé nhỏ nào đấy cũng nằm chỏng chơ trên sàn khiến ai nhìn thấy đều không thể nén một tiếng thở dài.
Tầng hầm để xe được cho là nơi phát ra đám cháy, quang cảnh chẳng khác gì một cơn bão lửa vừa đi qua. Những chiếc xe máy cháy đến không nhận ra, chỉ còn lại đống sắt tàn; hàng chục chiếc ô tô đắt tiền còn trơ lại khung sườn cháy khét. Tối om, chỉ còn tiếng nước vẫn chảy, vài người mò mẫm cầm đèn pin xuống tìm lại tài sản của mình, hoặc vui mừng khi thấy còn nguyên vẹn, hoặc lẳng lặng bỏ lên…
Trái ngược hoàn toàn với khu vực bên dưới, tầng cao nhất sau vụ cháy chung cư Carina Plaza gần như vẫn còn nguyên vẹn, vẫn lộng gió. Nhìn từ trên cao, toàn khu nhà vắng tanh chìm trong màu đen u ám, từng dãy lầu cao như hút vào sâu thẳm khu vực tăm tối bên dưới,…
Bên ngoài quang cảnh vẫn như thế, hàng cây vẫn xanh, thực phẩm cứu trợ vẫn lần lượt xuống từng đợt. Nhiều chuyến xe ra ra vào vào, ai đi cũng ngoái nhìn lại lần nữa, trong lòng ai chắc cũng đôi lần đặt ra câu hỏi: Không rõ bao giờ họ mới có thể quay lại nơi chốn này…
Nhiều người mất đi người thân, hàng trăm người mất đi mái nhà, dư luận chú tâm xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, họ quan tâm hơn về mấy chuyện bên lề: chuyện anh cảnh sát chữa cháy liều mình cứu người, chuyện anh này cô kia thoát chết ra sao,… nhưng hơn hết, chính là nỗi đau và tương lai của những người còn ở lại. Chẳng ai muốn thảm kịch xảy ra, chỉ là khi chúng xảy ra rồi, người ta mới bắt đầu bàn đến lý do tại sao? Liệu mình có thể ngăn cản hay không?… Nhưng điều duy nhất ai cũng mong muốn, rằng hãy nhớ đây như một bài học đắt giá, để phòng còn hơn chữa, để không một vở bi kịch thương tâm nào có quyền được lặp lại.