Chị là Nguyễn Thị Thanh Phượng, 39 tuổi quê ở Huế, hiện là công nhân thu gom rác dân lập ở KP2 (phường Tân Định quận 1 TP HCM). Chị phụ trách công việc này đã nhiều năm đi thu gom rác ở các hộ gia đình đồng thời quét dọn sạch sẽ các con hẻm nơi hàng ngày xe rác chị đi qua.
|
Chị Phượng đang gom rác, miệng luôn nở nụ cười. |
Thu nhập của chị nhờ vào khoảng lệ phí qui định 20.000đ/tháng/nhà. Vì thế, để có thể nuôi 2 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học chị phải gom ít nhất 300 hộ. Thế nhưng, người gom rác như chị cũng nhiều phải chia sẻ công việc nên thu nhập không đạt được như ý muốn.
Hàng ngày, chị rời nhà lúc 8h, bắt đầu đi gom cho đến khoảng 13g thì đã giao xong rác. Ăn trưa và nghỉ ngơi một lát, chị tiếp tục đi lau dọn nhà cho các gia đình. Nhờ thế mà chị cải thiện được cuộc sống.
|
Niềm hạnh phúc luôn hiện trên gương mặt của người phụ nữ ngày nào cũng là ngày 8/3... |
Những ngày tết vừa qua, lượng rác tăng cao chị phải đi từ 4h về mãi miết đến 22h mới về đến nhà. Có hôm chị mệt đến lả người. Con trai lớn của chị, cháu Thiện hiện đang là sinh viên một trường đại học đã theo đỡ đần cho mẹ. Em trai của Thiện, học sinh lớp 7 ở nhà đảm nhận công việc nội trợ. Cháu lo tất cả mọi việc trong nhà từ ăn uống, bếp múc đến dọn dẹp nhà cửa. Tối về cả cha lẫn mẹ đều hài lòng.
Anh Thắng, chồng chị càng tất bật hơn vì đảm đương công việc điều động xe rác cho công ty môi trường đô thị quận 1. Có những hôm xe rác bị trục trặc đến khuya anh mới về được đến nhà.
|
Ngày tết, đứa con trai lớn luôn phụ mẹ. |
Tôi gặp chị vào những ngày đầu tháng 3 khi chị đang gom rác trong con hẻm trên đường Đặng Dung. Chị cười thật tươi, báo cho chúng tôi biết tết năm nay tuy gia đình chỉ sum họp được ngày mồng 1 nhưng rất vui. Sau khi cúng giao thừa vợ chồng con cái quây quần bên nhau cười nói chúc tụng vui vẻ. Có lẻ cả năm chỉ được một đên giao thừa và ngày mồng một là hạnh phúc nhất của gia đình em.
Chị nói, nhà em vợ chồng đều là công nhân vệ sinh không giàu có sung túc gì nhưng em rất mãn nguyện. Các con em rất ngoan và rất hiếu thuận. Chúng tôi hỏi chị, gia đình như thế thì ngày 8/3 chắc vui lắm hả ?
|
Chiếc xe đã đầy rác nhưng chị Phượng đẩy đi rất nhẹ nhàng bởi trong lòng chị tràn ngập tin yêu ... |
Chị Phượng dừng công việc, chị nói: "một năm 365 ngày, ngày nào nhà em cũng 8/3 hết. Đâu cứ phải đến ngày này người phụ nữ trong gia đình mới được quan tâm. Nhà em, chỉ mình em là phụ nữ nên lúc nào chồng và 2 con đều rất thương yêu và lo lắng cho em. Báo anh biết để vui cùng chúng em, Thiện con đầu của em được vào học tại một trường đại học danh tiếng. Thiện học rất giỏi và được nhà trường dành cho những ưu ái đặc biệt".
Phượng nói rất đúng. 8/3 không hoa, không quà nhưng trong nhà đầy ắp yêu thương. Thành quả của con và hạnh phúc của gia đình là món quà lớn nhất mà ít có gia đình nào được hưởng trọn vẹn như gia đình chị.
Chị từ giã chúng tôi để tiếp tục công việc. Chiếc xe đã đầy rác nhưng chị đẩy đi rất nhẹ nhàng bởi trong lòng chị tràn ngập tin yêu ...