Rèm lụa đỏ rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng. Ngày 28/7, Viện phúc lợi trẻ em thành phố Cát Tây, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc được trang hoàng lộng lẫy hơn bất kỳ ngày lễ nào. Trên màn hình điện tử, dòng chữ "Chúc con gái Jia Lin tân hôn hạnh phúc" nhấp nháy liên tục; các nhân viên diện trang phục tươm tất, tất bật lo liệu; các em nhỏ thì hào hứng cầm trên tay những bức tranh tự vẽ, chờ đợi chị cả của mình.
Nơi đây đang tổ chức một lễ cưới đặc biệt cho Zhou Jia Lin, cô gái đã gắn bó 14 năm với mái nhà chung này. Đây cũng là đám cưới đầu tiên được tổ chức tại viện kể từ khi thành lập.
Từ 14 tuổi đến tuổi trưởng thành, là "tấm gương" của viện
"Đây là giấy báo trúng tuyển cao học của Jia Lin, đây là bằng tốt nghiệp thạc sĩ của con... Nhớ ngày nào ta dạy con gấp chăn, con còn nghịch ngợm như một cậu con trai, vậy mà chớp mắt đã đến ngày lấy chồng rồi... Mẹ mong con chăm lo tốt cho tổ ấm nhỏ và biết cách tự chăm sóc bản thân mình..."
Sáng sớm hôm đó, Viện trưởng Zhang Ting vừa trải ga giường mới, vừa rưng rưng tâm sự với Jia Lin. Cô là một trong những đứa trẻ đầu tiên đến viện, là người đầu tiên kết hôn và cũng là người đầu tiên lấy được bằng thạc sĩ. Là "người nhà gái", bà chỉ mong con được bình an và hạnh phúc trọn đời.
"Zhou Jia Lin đến khi mới 14 tuổi, vậy mà giờ đã lớn khôn", bà Zhang Li Ping, Chủ tịch Công đoàn viện phúc lợi trẻ em Cát Tây chia sẻ.
Tháng 8/2011, khi viện bắt đầu đón lứa trẻ đầu tiên, Zhou Jia Lin từ khu Hằng Sơn chuyển đến. Cha mẹ ly hôn, mẹ mất sớm, cha không rõ tung tích, Jia Lin sống cùng bà ngoại. Khi bà ngoại tuổi cao sức yếu, không thể chăm sóc được nữa, cô bé đến sống tại viện khi là học sinh cấp hai.
Tại đây, cô bé luôn chăm chỉ, hiếu học, sống lạc quan và nhận được sự yêu quý từ các bạn cũng như các cô. Jia Lin đã trở thành tấm gương của viện. Năm 2016, cô đỗ đại học; năm 2020, tiếp tục theo học thạc sĩ. Giờ đây, cô đã có sự nghiệp ổn định tại quê nhà và tìm được một tình yêu ngọt ngào.
"Con bé là niềm tự hào của đại gia đình chúng tôi", bà Zhang xúc động nói.
Các em nhỏ ở viện đã gửi tặng chị Jia Lin những bức tranh tự vẽ để chúc phúc. Trong đó, có những hình ảnh về chiếc váy và các đồ vật nhỏ mà Jia Lin yêu thích hồi bé.
"Chúng con đều mong chị được hạnh phúc và muốn sống hạnh phúc như chị. Chị phải thường xuyên về thăm chúng em nhé", một cô bé nói đầy hào hứng.
Jia Lin vuốt ve chiếc váy cưới mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Ngọn đèn của viện đã soi sáng mọi con đường của con". Tại đây, cô không chỉ được học kiến thức mà còn được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình.
Viện là nhà gái, đám cưới không thể thiếu một nghi thức nào
Lễ cưới của Jia Lin được tất cả mọi người tại viện dốc lòng chuẩn bị. Từ đầu năm, mọi người đã bận rộn chuẩn bị đồ cưới: bộ ga gối thêu hoa do các cô giáo tự tay chọn, ngay cả những vật dụng nhỏ như kem đánh răng, bàn chải cũng được sắp xếp gọn gàng, tinh tươm. Các em nhỏ trở thành "giám đốc sáng tạo", vẽ những bức tranh có chiếc váy hoa Jia Lin yêu thích.
Trong ngày cưới, các em nhỏ cầm hoa tạo thành con đường hoa, cố tình "làm khó" chú rể khi giấu giày cưới. Các cô bảo mẫu thì bưng ra những đĩa bánh chẻo hạnh phúc nóng hổi, mang ý nghĩa sum vầy, viên mãn. Khi được Viện trưởng Zhang Ting dắt tay bước trên thảm đỏ, Jia Lin không kìm được nước mắt.
"Lúc đó, con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới", Jia Lin chia sẻ sau lễ cưới. Cô không giấu nổi sự lưu luyến khi phải rời xa mái nhà đã gắn bó mười mấy năm. Jia Lin hứa sẽ thường xuyên về thăm, dạy các em học và trò chuyện cùng các cô chú, muốn đền đáp tình yêu thương mình đã nhận được. Đám cưới này không chỉ là một khởi đầu mới cho Jia Lin mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho triết lý "dùng tình yêu để nuôi dưỡng tình yêu" của viện.