Đôi khi, trong cuộc sống, một cử chỉ giúp đỡ nho nhỏ thôi cũng khiến ta thấy cuộc đời sao mà đẹp, khiến ta tin vào lòng tốt vẫn có...
- Đôi khi, trong cuộc sống, một cử chỉ giúp đỡ nho nhỏ thôi: Được một người không quen nhường đường, xách hộ cái túi nặng, dắt hộ cái xe máy... cũng khiến ta thấy cuộc đời sao mà đẹp, khiến ta tin vào lòng tốt vẫn có ngay chính trong cõi đời này.
|
Ảnh minh họa. |
Có lần tôi vào căng tin trong bệnh viện mua một hộp canh vì cơm thì đã mua bên ngoài rồi. Ở đây nếu mua một suất cơm thì canh được phát không. Vì tôi không mua cơm nên chỉ xin mua canh. Cô bán hàng đưa cho tôi hộp canh mà không lấy tiền, dù tôi cứ đòi trả. Chỉ một sự việc nho nhỏ thể hiện lòng tốt, sự thông cảm như vậy khiến tôi thấy nhẹ lòng. Và tôi chắc cô gái ấy là người tốt, đã được hưởng lòng tốt. Bởi vì lòng tốt là cái gì đó thật kỳ diệu. Nó lan truyền rất nhanh.
Trong phòng bệnh, nơi đau đớn nhất, nhiều âu lo nhất lại là một thế giới thu nhỏ tuyệt đẹp của tình người, của lòng tốt. Một cô gái vào viện chăm mẹ vui vẻ giúp người đàn ông thay quần áo cho vợ ông. Người đàn ông này lại sẵn sàng đỡ bà cụ giường bên cạnh xuống phòng khám khi người nhà bà cụ chưa kịp đến... Những chuyện giúp đỡ nhau như vậy trong bệnh viện không thiếu. Và những việc làm nho nhỏ đó góp phần xoa dịu đi những nỗi đau, nỗi vất vả của những người phải vào đây.
Nhưng ngay trong bệnh viện đó tôi cũng gặp vô vàn cảnh chả có chút tình người nào. Trong cửa hàng tạp hoá ở bệnh viện người ta bán một chai nước Lavie loại nửa lít giá tới 7.000đ (đắt gần gấp đôi giá bình thường). Còn người trông xe thu phí một chiếc xe máy là 5.000 - 10.000đ/lượt (trong khi giá vé ghi có 2.000đ). Những người kinh doanh đó chả khác gì kẻ bất lương, tranh thủ lúc người khác gặp khó khăn nhất để chặt chém, để mà bóp chẹt.
Và tôi chắc chắn, những người chỉ biết đến đồng tiền như thế, cuộc sống sẽ chẳng thể vui vẻ, thanh thản được. Cũng thật đáng thương là chắc họ chưa được hưởng lòng tốt nên không biết thế nào là sự tốt bụng.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chỉ để gió cuốn đi. Câu hát sao mà hay thế, mà triết lý đến thế.
Minh Anh
Bài đọc nhiều: