Những phi vụ ăn trộm... tao nhã
Giữa thời buổi công nghệ hiện đại ngày nay, những tên tội phạm khét tiếng thường nhận được chú ý của các phương tiện truyền thông rất nhanh chóng. Nhưng vào thế kỷ 19 ở Nga, chỉ có một tội phạm duy nhất "gây dựng" được danh tiếng của mình trước khi bị bắt giam.
|
Sophia Bluvstein được xưng tụng là “Nữ hoàng đạo tặc nước Nga”. |
Đó chính là Sophia Bluvstein hay “Sonya tay vàng”, nổi tiếng với danh hiệu “Nữ hoàng đạo tặc nước Nga” bởi khuôn mặt lạnh lùng, kỹ năng trộm cắp điêu luyện và khả năng đóng kịch tuyệt vời.
Các phi vụ ăn trộm của Sonya được lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng cũng rất đơn giản và tao nhã.
Bước vào một khách sạn sang trọng, Sonya ẩn mình trong bộ trang phục quý phái và cư xử như một người phụ nữ quý tộc đang bận rộn với công việc kinh doanh.
Trong khi không ai dám cản trở “quý bà” được tự do làm bất cứ điều gì ở khách sạn thì nữ đạo tặc nước Nga tận dụng cơ hội này để nghiên cứu đường đi nước bước trong tòa nhà.
Sonya biết rằng, khách khứa tại những khách sạn cao cấp như vậy thường tiệc tùng cả đêm và ngủ cho đến trưa. Sáng sớm, Sonya đi dép mềm và bắt đầu đến từng phòng trộm đồ.
Cô tìm đến những căn phòng cửa không khóa hoặc dùng thủ thuật để cạy cửa. Trong lúc những vị khách đang ngủ say sưa, Sonya lục qua áo khoác để tìm tiền hoặc đồ vật giá trị.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khách trong phòng bất chợt thức dậy? Đây là lúc kỹ năng diễn xuất bậc thầy của Sonya được phô diễn.
Trong vài giây ngạc nhiên của vị khách khi có một người phụ nữ xinh đẹp ở phòng của họ, nữ đạo tặc sẽ có sự ứng biến nhanh chóng tùy vào đặc điểm đối phương.
Nếu đó là một người đàn ông lớn tuổi, cô sẽ chỉ đỏ mặt, khẽ xin lỗi về việc đi nhầm phòng và nhanh chóng thoái lui ra ngoài, trong khi tiền của vị khách đó đã nắm chặt trong túi.
Trường hợp vị khách mê đắm trước sắc đẹp của mình, Sonya sẽ buông những lời ngọt ngào đại loại như: Xin lỗi về việc đi nhầm phòng, nhưng bản thân cảm thấy thật vinh dự khi gặp được một người đàn ông đẹp trai như vậy…
Nếu gặp phải sự phản ứng gay gắt, Sonya chỉ đơn giản là đưa cho đối phương một chút tiền để xin lỗi, hoặc thậm chí trở lại hình ảnh một quý bà cao quý cảm thấy bị xúc phạm trước cáo buộc trộm cắp và bực tức bỏ đi.
Vũ khí sắc đẹp
Sonya từng một thời là gái nhà thổ và học cách ăn trộm kể từ lúc thơ ấu. Cô sinh năm 1850 ở khu vực Warsaw, gần biên giới - nơi có nhiều thành phần buôn lậu, trộm cắp và cướp giật. Kể từ khi còn nhỏ, Sonya đã mê đắm những bộ váy sang trọng, nhưng niềm đam mê bậc nhất của cô là vàng và kim cương.
Ở tuổi 15, Sonya rời nhà để kết hôn với một thương nhân, nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc. Người chồng thứ hai của cô là Mikhail Bluvshtein, một tay chơi bài chuyên nghiệp, kiếm tiền giỏi và là người dạy cho Sonya các thủ thuật về ăn cắp, gian lận. Sau khi rèn luyện kỹ năng đến mức vượt trội hơn cả chồng, Sonya bắt đầu ra ngoài hành động độc lập.
|
Bức tượng "Bluvshtein" trong nghĩa trang Vagankovskoe ở thủ đô Moscow. |
Sonya xây dựng được danh tiếng nhờ vào kỹ năng quyến rũ để thoát tội. Nếu cần thiết, nữ đạo tặc có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào – từ cảnh sát, điều tra viên, cai tù, lính cứu hộ - hoặc thậm chí là đến hoàng tử và tướng lĩnh.
Khi quyến rũ một người đàn ông, cô khiến họ chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu và thậm chí trở nên mù quáng. Nhiều người đàn ông sẵn sàng buông bỏ cả gia đình lẫn sự nghiệp chỉ để một lần được lấy lòng người đẹp - vì vậy Sonya đã thoát khỏi sự phán xét của công lý nhiều lần.
Nữ hoàng của những tên trộm
Sonya trở thành huyền thoại sống của những tên đạo tặc nước Nga. Những lần thoát tội tài tình của Sonya đã thu hút rất nhiều tên trộm nhỏ nhặt. Chúng cảm thấy vinh dự khi được làm việc cùng với nữ đạo tặc và thậm chí gọi cô là “Mẹ” hay “Nữ hoàng”.
Trong một lần, Sonya cùng đồng bọn đóng vai một nhóm người trẻ tuổi, ăn vận quần áo sang trọng, bước vào cửa tiệm nữ trang để thực hiện một phi vụ. Trong vai người phụ nữ đầy chất quý tộc, Sonya yêu cầu người chủ cho xem những viên kim cương có trong cửa hàng.
Người phụ nữ mân mê những viên kim cương hồi lâu bằng đầu móng tay dài và bóng bẩy. Cuối cùng, người này mua một mặt dây chuyền giá rẻ và muốn rời đi nhưng chủ cửa hàng nói rằng mất một số viên kim cương.
Ông gọi cảnh sát và họ bắt đầu lục soát mọi người trong cửa hàng bất chấp thái độ khó chịu của những vị khách quý tộc.
Cảnh sát không tìm thấy gì và chủ cửa hàng nhận được một cái tát từ người phụ nữ cao quý nói trên. Người này sau đó nhanh chóng rời đi vì không thể chịu được cảm giác bị xúc phạm.
Sonya đã hoàn thành vai diễn của mình và phi vụ cũng hoàn thành trót lọt. Những viên kim cương được giấu ngay dưới những chiếc móng tay dài của Sonya, hoặc thậm chí là ngay dưới lưỡi, nơi mà không một cảnh sát viên nào dám đòi kiểm tra cô.
Buổi tối hôm đó, toàn bộ nhóm “người mua đồ trang sức” có mặt trong cửa hàng khi sáng đều có mặt trong bữa tiệc rượu sâm panh đắt tiền do Sonya chủ trì.
Tàn tạ vì một người đàn ông
Hồ sơ - Giai thoại về 'Sonya tay vàng': Nữ hoàng trộm cắp khuynh đảo nước Nga một thời (Hình 3).
Sofia Bluvshtein trong những năm tháng cuối đời.
Trong sự nghiệp của mình, Sonya đã trộm gần như tất cả các cửa tiệm kim hoàn lớn của Nga. Nhưng khi đã quen với cuộc sống lãng đãng, nữ đạo tặc cũng lãng phí gần như toàn bộ số tiền mà mình kiếm được trong nhiều năm.
Dẫu vậy, Sonya vẫn cố gắng gửi hai con gái đến Pháp học tập vì không muốn chúng đi theo con đường lầm lỡ của mình.
Trớ trêu thay, sự nghiệp "oai hùng" của Sonya đã bị phá hủy bởi một người đàn ông. Cô yêu một gã móc túi, mê cờ bạc có tên Kochubchik. Tiền bạc bao năm dần bị người tình mượn tiêu sạch, Sonya sau đó phải hành động liều lĩnh hơn để kiếm tiền trang trải cho người mình yêu.
Một lần, Sonya vào gia đình giàu có và bảo người hầu gọi chủ nhà có việc cần gặp. Trong lúc người gác cổng rời đi để tìm chủ nhân, nữ đạo tặc đã vơ vét mọi thứ ở tiền sảnh và chạy đi.
Sự manh động này khác xa với phong cách nổi tiếng của Sonya trong thời kỳ hoàng kim. Hơn nữa, vào năm 1880, khi nhiếp ảnh dần phát triển, người ta bắt đầu nhận ra Sonya ở nơi công cộng, vì vậy cảnh sát đã nắm thóp được hành động của nữ tặc.
Cô đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Smolensk và vùng đày ải ở Viễn Đông, nhưng năm 40 tuổi, Sonya bị bắt và đưa ra đảo Sakhalin. Sonya vẫn nổi tiếng trong những năm cuối đời nhờ vào các bức ảnh được nhiếp ảnh gia ghi lại.
“Họ tra tấn tôi bằng những bức ảnh này”, nữ hoàng trộm cắp nước Nga nói. “Những năm tháng xiềng xích làm đôi tay tôi què quặt. Tôi đã cố gắng trốn thoát, nhưng tôi không mạnh như mình nghĩ”, Sonya than thở.
Cô đã dành phần cuối cuộc đời để gặm nhấm nỗi đau bị con cái từ bỏ khi biết được nghề nghiệp bấy lâu của mẹ.
Trong nghĩa trang Vagankovskoe ở Thủ đô Moscow, có một bức tượng phụ nữ khoác áo vải với bia mộ in dòng chữ "Bluvshtein" – tên của nữ hoàng đạo tặc nước Nga một thời.
Những thế hệ trộm cắp đời sau thường đến ngôi mộ để vinh danh và viết những dòng gửi gắm cho “huyền thoại” một thời trong lòng họ, hoặc mang đến những bó hoa hay một món trang sức rẻ tiền.
Tuy nhiên, các nhà sử học nói rằng đây không phải là mộ của Sonya. Sofia Bluvshtein qua đời năm 1902 tại Sakhalin và được chôn cất ngay tại đây.