Thấy chị dâu cặm cụi ngồi ghép ảnh, anh trai vẫn dửng dưng

Tôi nói anh trai nên tổ chức lễ cưới vì chị dâu rất tội nghiệp nhưng anh ấy vẫn không đồng ý.

Chị Thảo về nhà tôi được gần 3 năm nay với tư cách là vợ của anh Bình, anh trai tôi. 2 người không tổ chức đám cưới mà chỉ đãi bữa tiệc nhỏ, mời họ hàng 2 bên làm chứng cho cuộc hôn nhân. Nguyên nhân vì chị Thảo đã có thai được 6 tháng, bụng to rồi nên không làm lễ cưới nữa. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi chửi con trai một trận vì bản tính thờ ơ, biết bạn gái có bầu mà không thông báo.

Bố mẹ tôi thương chị Thảo lắm vì tính chị hiền hậu, chăm chỉ. Chị làm công nhân may, có hôm tăng ca đến tận khuya mới về nhà. Dù như thế, cứ rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ, chị lại dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, quần quật cả ngày với công việc nhà. Mẹ tôi giành làm thì chị không cho, chị bảo mình là con dâu, không thể để mẹ chồng hầu hạ được. Thương chị, mẹ tôi mua váy bầu, đồ ăn tẩm bổ, sữa bầu đem vào tận phòng.

Chị Thảo sinh con, anh trai tôi vẫn giữ bản tính lạnh nhạt với vợ. Anh ấy chỉ đến viện nhìn con rồi bỏ đi làm chứ không ở lại bế con hay chăm sóc vợ. Mẹ tôi xót con dâu, gọi điện mắng nhưng anh ấy vẫn chẳng chịu đến. Bố mẹ vợ trách, anh ấy cũng chẳng quan tâm. Mẹ tôi đành xoa dịu thông gia và an ủi con dâu. Nào ngờ, chính chị dâu lại mạnh mẽ động viên ngược lại mẹ chồng, chị nói chỉ cần con khỏe mạnh là chị mừng rồi, còn bản tính của chồng, chị hiểu rõ nên cũng không trách anh. Đấy, một người con dâu hiểu chuyện, thấu tình đạt lý như thế, bảo sao bố mẹ tôi không thương.

Thay chi dau cam cui ngoi ghep anh, anh trai van dung dung

2 năm trôi qua, chị Thảo vẫn luôn hiền dịu, hoàn thành chu đáo trách nhiệm của một người con dâu trong nhà. Nhưng mối quan hệ vợ chồng chị vẫn giậm chân tại chỗ, không thấy mặn nồng hay tiến triển gì tốt đẹp.

Hôm qua, tôi vô tình thấy chị dâu ngồi cặm cụi, tỉ mỉ ghép ảnh anh chị vào tấm ảnh cưới của người khác. Thấy cảnh đó, tôi xót xa, thương chị dâu khủng khiếp. Ngay cả việc chụp tấm ảnh cưới, mặc váy cưới với chị cũng quá đỗi xa vời, đến nỗi phải ghép ảnh. Tôi kể cho anh trai nghe và nói anh nên tổ chức lễ cưới, bù đắp cho vợ. Nhưng anh tôi vẫn dửng dưng, còn cho rằng cưới hỏi phiền phức, tốn kém, đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp rồi. Tôi không biết phải làm sao để thuyết phục anh ấy nữa? Hay giữa vợ chồng chị có điều gì bí mật nên mới khiến anh tôi chán nản với cuộc hôn nhân như vậy?

Ngày thôi nôi cháu trai, chị dâu tiết lộ bí mật khiến tôi sốc

Sau bữa tiệc, chị dâu vừa khóc vừa thủ thỉ tâm sự, tiết lộ bí mật khiến tôi sửng sốt.

Sau khi cưới, vợ chồng anh tôi chuyển đến thành phố sinh sống. Chị dâu tôi làm giáo viên, hiền hậu đàng hoàng. Tháng nào anh chị cũng về nhà chơi vài ngày, thăm bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi khó tính nhưng lại thương chị ấy lắm.

Hồi chị dâu có bầu, anh tôi gây gổ với đồng nghiệp nên bị đuổi việc. Kinh tế trong nhà bị ảnh hưởng nên chị ấy không thường xuyên đi khám thai, ăn uống cũng đạm bạc. Bố mẹ tôi thương, thường hay bảo tôi đem gà vịt đến cho anh chị để chị dâu bồi bổ thêm. Dù vậy, tôi chưa từng nghe chị dâu oán trách, giận hờn chồng.

Lý do chị dâu thường đi viếng đám tang cả những người không quen

Tôi hỏi chị dâu lý do chị ấy thường đến dự đám tang, dù là những người chị ấy không hề quen biết. Chị nói một câu khiến tôi ngẩn ngơ.

Chị dâu tôi rất kỳ lạ. Chị ấy lúc nào cũng cười đùa, nhìn rất thoải mái và vui vẻ. Ở cạnh chị ấy, những vấn đề khó nhằn cũng trở nên dễ dàng giải quyết. Chính chị đã truyền động lực cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Đặc biệt, chị dâu rất hay đi dự đám tang. Trong xóm, có ai mất, chị ấy đều đến nhà chia buồn, giúp đỡ họ nấu nướng cúng kính. Với những người thân quen, chị ấy có khi còn ở lại hẳn nhà họ để động viên, an ủi họ. Ngay cả những người mà chị không quen, chị cũng đến phúng viếng rồi về. Nếu gia cảnh ai quá nghèo, chị sẽ ủng hộ tiền bạc hoặc quan tài cho người đã mất. Vì thế, chị dâu tôi thường được mọi người nhắc đến với sự mến mộ, kính nể.

Tiếng hét thảm phơi bày chuyện ghê rợn trong phòng phẫu thuật

Nghe tiếng hét thảm trong phòng phẫu thuật, hai vợ chồng vội vàng chạy tới, thế nhưng con gái họ đã tái nhợt, toàn thân lạnh toát, thậm chí còn không tự chủ được chuyện đi vệ sinh, cuối cùng qua đời.

Một bé gái 4 tuổi đến từ Trung Quốc không may mắc bệnh bạch cầu và được điều trị tại Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Hạ Môn, Phúc Kiến. Người cha rơm rớm nước mắt kể lại, khi đưa con vào phòng phẫu thuật thì bất ngờ nghe tiếng hét thảm bên trong, vội chạy vào thì thấy con tiểu không tự chủ và tử vong.
Theo ý kiến giám định tư pháp do cơ quan kiểm tra bên thứ ba đưa ra, nguyên nhân chính là do lỗi của các nhân viên y tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới