Đảo Ghoramara nằm cách đồng bằng Sunderban, Vịnh Bengal, hơn 150 km về phía nam. Hòn đảo đang chìm dần này từng có diện tích hơn 20 km2 nhưng hiện nó chỉ còn khoảng 5 km2.Mực nước biển ngày càng dâng cao buộc gần 2/3 dân số phải chuyển sang sống tạm ở đảo Sagar gần đó."Trong 2 thập kỷ qua, chúng tôi mất hơn 1,2 hecta đất trồng, phải sửa lại nhà 4 lần. Chính phủ không có sáng kiến nào để giúp người dân", Anwara Bibi, 30 tuổi, người dân làng Nimtala trên đảo Ghoramara, nói với kênh Al Jazeera.Phần lớn đàn ông di cư đến các địa phương ở miền Nam Ấn Độ để làm việc tại các công trường xây dựng. Chỉ còn nhóm nhỏ các gia đình vẫn kiên trì bám trụ với Ghoramara. Nguyên nhân khiến đảo "chìm" dần do sự kết hợp giữa yếu tố tự nhiên với hậu quả do con người gây ra. Nhiệt độ toàn cầu tăng lên khiến băng trên núi Himalaya tan dần, dòng nước đổ ra sông Muriganga. Đây là một nhánh của sông Hằng và nối trực tiếp đảo Ghoramara với thành phố cảng gần nhất là Kadkwip.Cậu Suraj Jamal Mallick, 12 tuổi, ngồi ở căn nhà cũ nay không còn sử dụng. Khi mực nước dâng thêm mỗi năm, nhiều người sống tại các vùng ven biển buộc phải rời nơi ở.Bà Urmil Kar, 53 tuổi, đang nấu ăn cho gia đình. Nguồn cung thực phẩm trên đảo thiếu hụt trầm trọng. Những nguyên liệu chính chủ yếu được nhập từ cảng Kadkwip.Đảo Lohachara gần Ghoramara từng là nơi có nhiều người sinh sống. Tuy nhiên, hiện phần lớn đảo đang chìm dưới nước.Chính quyền địa phương dường như không quan tâm và không đưa ra hướng giải quyết về cuộc sống tương lai cho người dân.Tình trạng ngập mặn trong đất trên đảo đang ở mức báo động khiến canh tác nông nghiệp ngày càng khó khăn. Trước đây, trồng dây trầu không là một trong những nguồn thu nhập chính của dân đảo Ghoramara. Khi diện tích đất trồng thu hẹp, thu nhập của người dân giảm đáng kể.Các khu đất trồng trọt bị ngập nước, người dân buộc phải chuyển sang đánh cá để kiếm sống.Ngư dân trên đảo Ghoramara mỗi ngày phải đến cảng Kadkwip để bán cá. Phương tiện đi lại duy nhất của họ là thuyền gỗ nhỏ.Bà Chaya Mondal, 76 tuổi, đứng chờ ở bờ biển để đón người thân trở về sau một ngày đánh bắt cá. Bà đã sống gần cả đời trên đảo Ghoramara và không muốn chuyển đến nơi ở mới dù biết rằng nó đang chìm dần.
Đảo Ghoramara nằm cách đồng bằng Sunderban, Vịnh Bengal, hơn 150 km về phía nam. Hòn đảo đang chìm dần này từng có diện tích hơn 20 km2 nhưng hiện nó chỉ còn khoảng 5 km2.
Mực nước biển ngày càng dâng cao buộc gần 2/3 dân số phải chuyển sang sống tạm ở đảo Sagar gần đó.
"Trong 2 thập kỷ qua, chúng tôi mất hơn 1,2 hecta đất trồng, phải sửa lại nhà 4 lần. Chính phủ không có sáng kiến nào để giúp người dân", Anwara Bibi, 30 tuổi, người dân làng Nimtala trên đảo Ghoramara, nói với kênh Al Jazeera.
Phần lớn đàn ông di cư đến các địa phương ở miền Nam Ấn Độ để làm việc tại các công trường xây dựng. Chỉ còn nhóm nhỏ các gia đình vẫn kiên trì bám trụ với Ghoramara. Nguyên nhân khiến đảo "chìm" dần do sự kết hợp giữa yếu tố tự nhiên với hậu quả do con người gây ra. Nhiệt độ toàn cầu tăng lên khiến băng trên núi Himalaya tan dần, dòng nước đổ ra sông Muriganga. Đây là một nhánh của sông Hằng và nối trực tiếp đảo Ghoramara với thành phố cảng gần nhất là Kadkwip.
Cậu Suraj Jamal Mallick, 12 tuổi, ngồi ở căn nhà cũ nay không còn sử dụng. Khi mực nước dâng thêm mỗi năm, nhiều người sống tại các vùng ven biển buộc phải rời nơi ở.
Bà Urmil Kar, 53 tuổi, đang nấu ăn cho gia đình. Nguồn cung thực phẩm trên đảo thiếu hụt trầm trọng. Những nguyên liệu chính chủ yếu được nhập từ cảng Kadkwip.
Đảo Lohachara gần Ghoramara từng là nơi có nhiều người sinh sống. Tuy nhiên, hiện phần lớn đảo đang chìm dưới nước.
Chính quyền địa phương dường như không quan tâm và không đưa ra hướng giải quyết về cuộc sống tương lai cho người dân.
Tình trạng ngập mặn trong đất trên đảo đang ở mức báo động khiến canh tác nông nghiệp ngày càng khó khăn. Trước đây, trồng dây trầu không là một trong những nguồn thu nhập chính của dân đảo Ghoramara. Khi diện tích đất trồng thu hẹp, thu nhập của người dân giảm đáng kể.
Các khu đất trồng trọt bị ngập nước, người dân buộc phải chuyển sang đánh cá để kiếm sống.
Ngư dân trên đảo Ghoramara mỗi ngày phải đến cảng Kadkwip để bán cá. Phương tiện đi lại duy nhất của họ là thuyền gỗ nhỏ.
Bà Chaya Mondal, 76 tuổi, đứng chờ ở bờ biển để đón người thân trở về sau một ngày đánh bắt cá. Bà đã sống gần cả đời trên đảo Ghoramara và không muốn chuyển đến nơi ở mới dù biết rằng nó đang chìm dần.