Trên các trang mạng xã hội đang truyền tay nhau nhanh chóng bức tâm thư của một người mẹ nghèo khổ, mong được mọi người giúp đỡ cứu sống đứa con của mình.
Đó là những dòng khẩn thiết của chị Phạm Thị Như Quỳnh (Thôn Lưu Đông, xã Phúc Túc, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội). Trong căn nhà chỉ rộng chừng 12m2, dành cho 4 người ở, người con bị bệnh máu loãng, người chồng bị bệnh Ung thư phổi, người vợ bị bệnh bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc màu da cam… Số phận nghiệt ngã khiến chị quyết định viết những dòng đầy nước mắt kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ gia đình mình.
“Hôm nay tại bệnh viện Xanh Pôn (Tp.Hà Nội), nơi đứa con bé bỏng, tội nghiệp của tôi đang hàng ngày phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Phần vì thương con, phần vì xót xa cho số phận của mình nên tôi vô cùng nghẹn ngào và tủi hổ viết lá thư này để bày tỏ đôi điều về gia cảnh của mình và từ trong sâu thẳm tâm tình xin được cầu cứu.
Bản thân tôi từ lúc mới chào đời đã bị dị tật bẩm sinh ở dọc cạnh sườn, bả vai, 2/3 cánh tay trái do ảnh hưởng của chất độc màu da từ bố tôi. Với thân hình dị dạng như vậy, nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của tôi. Mãi đến năm 2000, tôi có phước duyên nhận được sự đồng cảm trong tình yêu và đã kết duyên với anh Nguyễn Văn Sóng, người cùng địa phương.
|
Bức tâm thư của chị Quỳnh |
Chúng tôi sinh hạ được hai người con, trong đó có cháu trai tên là Nguyễn Đức Đăng, năm nay lên 6 tuổi. Tuy nhiên, khi mới sinh ra cháu đã mắc căn bệnh hiểm nghèo: bệnh máu loãng không đông (hay còn gọi là Hemophili A). Sau nhiều lần xét nghiệm, bệnh viện kết luận bệnh của cháu là do di truyền. Từ đó, theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình tôi đã hết sức cố gắng hết sức để thường xuyên cho cháu nhập viện theo định kỳ.
Trong suốt 5 năm qua, mỗi tuần chúng tôi phải đứa cháu 2 lần lên bệnh viện để truyền huyết tương. Số tiền chi phí mà gia đình tôi phải nộp là 1.000.000 đồng/tháng (một triệu đồng). Nhưng kể từ tháng 8/2013, tiền viện phí tăng lên liên tiếp, tôi vô cùng hoang mang, lo lắng, càng nghĩ càng tủi thân.
Khó khăn tiếp nối khó khăn, bần cùng. Cũng chính vì vợ yếu, con đau, một mình phải lao tâm khổ tứ gắng gượng quá sức mà chồng tôi lại mắc bệnh ung thư phổi từ năm 2010, đến nay vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
Hoàn cảnh gia đình vốn đã nghèo khó lại vận hạn liên miên nên cho đến nay, gia đình tôi vẫn đang ở trong một gian bếp cũ trên mảnh đất của bố chồng để lại với diện tích 12m vuông. Và được nhà chồng tách cho 1 xào, chia nhỏ thành 6 miếng đất canh tác để cày cấy cho 4 khẩu ăn quanh năm. Đó là toàn bộ gia sản mà gia đình tôi hiện có.
Mặc dù từ năm 2011 đến nay, địa phương đã bình xét đưa gia đình tôi vào diện hộ nghèo, hàng năm đều nhận được sự hỗ trợ ít nhiều. Ngoài ra, gia đình chúng tôi rất may mắn khi được quý tăng ni, các đoàn phật tử trong và ngoài huyện Phú Xuyên lưu tâm đến tận nhà để chia sẻ, bố thí tịnh tài, tịnh vật và pháp Phật. Song gia đình tôi vẫ vô cùng khó khăn, bần hàn…
Như vậy cuộc sống gia đình, mạng sống của chồng, của con luôn là mối lo sợ, ám ảnh tôi mỗi ngày, mỗi giờ…
Nay tôi viết tâm thư này, tha thiết kính cầu được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội. Hãy bao dung, nhân hậu, chia sẻ và bao bọc, tiếp sức gia đình chúng tôi vượt qua nguy khó lúc này và xoa dịu nỗi đau cho gia đình chúng tôi”…
Bức tâm thư đã một lần nữa dậy sóng cư dân mạng trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Quỳnh. Hiện rất nhiều bạn trẻ và các tổ chức cá nhân đang tìm hiểu về hoàn cảnh của chị Quỳnh và có những hành động giúp đỡ thiết thực.