Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP HCM) nằm ở huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, là nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối - AIDS. Hiện, khoảng 300 bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành được chăm sóc tại đây. Rất nhiều trong số này là người nghiện ma tuý. Có người chỉ mới tuổi đôi mươi, có bệnh nhân đã luống tuổi. Căn bệnh quái ác cướp đi cả thể chất lẫn tinh thần, biến họ trở thành những bộ xương im lìm, vô thức. Nhiều người mang theo nhiều nỗi buồn và ân hận. “Ngày xưa nghe theo lời bạn bè rủ rê, lao vào con đường hút chích. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hối hận quá, nhưng đã muộn”, một bệnh nhân giấu tên chia sẻ. Cuộc sống của nhiều người chỉ còn tính bằng từng ngày, từng giờ. Sống ở ngoài xã hội họ bị kỳ thị nhưng vào bệnh viện Nhân Ái, họ đều được quan tâm chăm sóc tận tình.Người đàn ông này này có một quá khứ yêng hùng. Còn giờ đây, thế giới của anh ta chỉ bó hẹp trên chiếc giường cùng nỗi đau đớn của bệnh tật. Nhiều người không thoát khỏi lưỡi hái tử thần dù đã được tích cực chăm sóc, điều trị. “Mỗi lần chứng kiến bệnh nhân đau đớn ra đi, ai nấy đều rất buồn và tiếc thương”, bác sĩ Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái tâm sự. Ánh mắt thẫn thờ của bệnh nhân lớn tuổi đã nằm trong bệnh viện mấy năm nay chưa được một lần người nhà vào thăm. Sự đau đớn về mặt thể xác và suy sụp về tinh thần đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Nhiều bệnh nhân ân hận vì đã lao vào con đường nghiện ngập để cuối cùng thân tàn ma dại. Họ tâm sự, chỉ khi ám ảnh với cái chết cận kề, họ mới cảm thấy hối tiếc mà mong có một điều ước...
Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP HCM) nằm ở huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, là nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối - AIDS.
Hiện, khoảng 300 bệnh nhân ở khắp các tỉnh thành được chăm sóc tại đây. Rất nhiều trong số này là người nghiện ma tuý.
Có người chỉ mới tuổi đôi mươi, có bệnh nhân đã luống tuổi. Căn bệnh quái ác cướp đi cả thể chất lẫn tinh thần, biến họ trở thành những bộ xương im lìm, vô thức.
Nhiều người mang theo nhiều nỗi buồn và ân hận. “Ngày xưa nghe theo lời bạn bè rủ rê, lao vào con đường hút chích. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hối hận quá, nhưng đã muộn”, một bệnh nhân giấu tên chia sẻ.
Cuộc sống của nhiều người chỉ còn tính bằng từng ngày, từng giờ.
Sống ở ngoài xã hội họ bị kỳ thị nhưng vào bệnh viện Nhân Ái, họ đều được quan tâm chăm sóc tận tình.
Người đàn ông này này có một quá khứ yêng hùng. Còn giờ đây, thế giới của anh ta chỉ bó hẹp trên chiếc giường cùng nỗi đau đớn của bệnh tật.
Nhiều người không thoát khỏi lưỡi hái tử thần dù đã được tích cực chăm sóc, điều trị.
“Mỗi lần chứng kiến bệnh nhân đau đớn ra đi, ai nấy đều rất buồn và tiếc thương”, bác sĩ Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái tâm sự.
Ánh mắt thẫn thờ của bệnh nhân lớn tuổi đã nằm trong bệnh viện mấy năm nay chưa được một lần người nhà vào thăm.
Sự đau đớn về mặt thể xác và suy sụp về tinh thần đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Nhiều bệnh nhân ân hận vì đã lao vào con đường nghiện ngập để cuối cùng thân tàn ma dại. Họ tâm sự, chỉ khi ám ảnh với cái chết cận kề, họ mới cảm thấy hối tiếc mà mong có một điều ước...