Qua thống kê, chưa đầy 1km nhưng có gần 20 gái làng chơi đứng dọc tuyến đường được xem là chợ tình nghĩa địa. Trẻ tuổi tầm 20 có, già ngoài 30, 40 có, ngay cả “ca ve” chuyển giới cũng tụ hội đông đảo nơi đây...
“Buôn có bạn, bán có phường”!?
8h tối một ngày cuối tháng 6, con đường Bình Long chạy dọc bên khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn đông đúc người qua kẻ lại. Giữa dòng xe ngược xuôi, lác đác vài “bóng hồng” đứng bên vệ đường đưa mắt dịu dàng, khêu gợi. Họ ăn mặc mát mẻ, để lộ những vùng da trắng nõn và mùi nước hoa cứ thoảng đưa trong gió. Họ là những cô gái bán thân và khu nghĩa địa là “chợ tình” của họ với khách qua đường.
Gái đứng đường ở nghĩa địa này cũng phân chia lãnh địa rạch ròi. Đoạn đường Bình Long giao với Gò Dầu là nơi tụ tập của nhóm “ca ve” chuyển giới, đoạn giao Tân Kỳ Tân Quý là nơi những cô gái đơn lẻ lượn lờ; đoạn giao Bờ bao Tân Thắng là một nhóm bóng hồng được có “ma cô” bảo kê… Tuy là phân chia theo khu vực nhưng giá cả hầu hết đều “cào bằng” và siêu rẻ. Theo lời chào của các cô gái ở đây thì chỉ cần bỏ ra từ 1-2 “xị” (100-200 ngàn đồng) là khách làng chơi có thể vui vẻ với những bóng hồng. Thậm chí, gặp hôm vắng khách, “cò kè bớt một thêm hai” thì giá chỉ còn phân nửa.
Bãi đáp của “ca ve” nơi đây cũng rất dễ dãi. Khách “sang” thì phòng trọ hay nhà nghỉ bình dân, “bèo” thì tụ bạ ngay trong khu nghĩa địa u ám, mịt mùng, khói lạnh…
|
Ảnh minh họa.
|
Anh Nguyễn Văn Tiến sống gần khu nghĩa trang này cho biết: “Mấy năm trước thì khỏi phải nói. Cứ từ 10 – 11 giờ khuya trở đi thì thôi thôi… từng cặp từng cặp dắt díu nhau vào trong đó (trong khu nghĩa trang – PV). Giờ thì lác đác thôi, một đêm vài cặp. Đa số đi nhà nghỉ. Họ bỏ ra thêm 50.000 đồng cho 1 tiếng đồng hồ là xong. Không phải hồi hộp, lạnh gáy!…”.
9h đêm, góc đường Bình Long giao với Bờ bao Tân Thắng khá đông khách nhậu và uống café. Cạnh đó cũng nhộn nhịp không kém bởi có đến 3-4 bóng hồng đang đứng mời chào khách, chốc chốc lại có chiếc xe máy dừng lại xem mặt, ngã giá, rồi “hai ta” cùng đi... Chúng tôi ngồi tại một quán café cóc cạnh đó để quan sát. Chỉ mất khoảng hơn 30 phút nhưng có đến 7 lượt khách qua đường ghé lại, trong số đó có một cuộc thỏa thuận thành công. Điều dễ thấy là đa số các “thượng đế” trên đều đeo khẩu trang kín mít!
Có một tay thanh niên nọ đi chiếc Wave Tàu, lúc đầu chạy thoáng qua nhưng dường như chưa chấm được “hàng” nên dừng lại cách đó khá xa để quan sát. Được một lúc, anh móc từ trong túi ra cái khẩu trang đeo lên mặt và chạy xe lại tiếp cận. 1 trong 4 nàng có nhan sắc thuộc dạng nhất nhóm, ăn vận lồ lộ da thịt đon đả bước ra. Trong nháy mắt, nàng chạy vào góc tối lấy nón bảo hiểm và phóng vội lên xe. Hai người nhanh chóng mất hút. Sau lưng, 3 cô gái khác dõi mắt trông theo đồng nghiệp, miệng nói cười hí hửng.
Vài phút sau, một tay nhậu từ trong quán bước ra đi bộ về phía các cô gái. Tuổi gã khoảng ngoài 35, ăn mặc xộc xệch. Gã đứng nói chuyện khá lâu với các cô và tay chân thì chẳng lúc nào yên.
Được một lúc, gã được bạn đi xe máy đến đón. Việc mua bán chắc không thành. Các nàng tiến lại gần chỗ chúng tôi để mua nước uống. Những lời lẽ dung tục dành cho vị khách vừa đi khỏi được các nàng cứ mặc nhiên tuôn ra như chốn không người.
Trong quá trình ngồi quan sát, chúng tôi nhận thấy có một gã thanh niên tuổi độ ngoài 30, hai bắp tay xăm trổ kỳ dị thường đậu xe máy gần đó. Hắn ta thường nói cười cùng các cô gái như thể rất thân quen. Cứ độ mươi phút, hắn lại chạy xe đi đâu đó một lúc rồi về đậu ngay chỗ cũ. Người ngoài nhìn vào rất dễ lầm tưởng là xe ôm nhưng thực chất khi tôi hỏi hắn có chạy xe không thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
Một người dân sống gần đó đã cho chúng tôi biết, đó là quản lý của nhóm gái làng chơi trên. Theo người này thì nhóm có 4-5 cô, hằng ngày cố định đứng bắt khách nơi đây. Khi có khách gọi qua điện thoại thì hắn sẽ đích thân chở “đào” đi. Khách nào chở đào đi nhà nghỉ thì hắn sẽ bám theo để biết người của mình ở đâu để tiện việc xử lý khi có sự cố. Còn nếu có cô đào nào vào khu nghĩa địa “hành sự” thì hắn cũng túc trực ngay lối ra để phòng khi các cô bị chơi xấu hoặc giật tiền...
Kinh hoàng... nơi nghĩa địa
Gần 11h đêm, chúng tôi hóa thân làm “khách làng chơi” đi dọc tuyến đường Bình Long, bên cạnh khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân). Qua thống kê, chưa đầy 1km nhưng có gần 20 bóng hồng đứng dọc tuyến đường này. Trẻ tuổi tầm 20 có, già ngoài 30, 40 có, ngay cả “ca ve” chuyển giới cũng tụ hội đông đảo nơi đây. Chỉ cần khách qua đường đi chậm, ra vẻ đang tìm “hàng” là các nàng chủ động bậc đèn xanh bằng những câu mời chào mát tai: Đi vui vẻ không anh? Hôm nay khuyến mãi,…
Khi đến đoạn giao giữa Bình Long và Tân Kỳ Tân Quý, chúng tôi gặp một nhan sắc trông gương mặt còn khá trẻ. Em chủ động tiến lại làm quen: “Đi vui vẻ không hai anh?... Thích thì em gọi thêm bạn, không thì em “cõng” 2 luôn cũng được, 100 thôi!”.
Hỏi địa điểm, em chỉ ngay vào khu nghĩa địa: “Đó, khỏi mất tiền phòng mà cũng không sợ bị cán bộ tóm”. Chỉ sau mươi giây ngã giá, em đồng ý đi với một người với “khuyến mãi” đặc biệt… 40 ngàn đồng cho một “cuốc”. Thấy đã hạ giá bất ngờ mà chúng tôi vẫn cứ dùng dằng, “nhan sắc” này nản, buông một câu giận dỗi rồi nguẩy đi tìm người khác.
Ngay sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi phát hiện một cặp nam nữ, người trước kẻ sau đang tiến sâu vào bên trong khu nghĩa địa. Như đã chuẩn bị từ trước, chúng tôi mang 3 cây hương, một chai rượu nhỏ và ít bánh kẹo để đóng giả đi cầu cơ xin số. Chúng tôi len lỏi qua từng hàng bia mộ để tiếp cận đôi nam nữ từ xa. Trong ánh sáng nhá nhem của đèn đường, gió hiu hắt lạnh và rờn rợn mùi tanh tưởi, xa xa, bên vách một ngôi mộ trăng trắng, thấp thoáng hai cái bóng vờn lấy nhau… vội vã!
Chúng tôi định thắp hương để tạ lỗi với những người đã khuất vì đã mạo phạm giữa lúc đêm hôm thì một nhân vật không mời bất ngờ xuất hiện. Một gã đàn ông tuổi ngoài 40, ánh mắt sâu hóm, ăn vận rách bươm lặng lẽ đứng thừ ngay trước mặt. Trên vai gã mang chiếc bao đựng ve chai đen thếch, lỏng thỏng như chính thân hình của gã. Thấy chúng tôi thắp hương, có cả rượu, bánh kẹo bài biện, gã đón: “Cầu cơ hả, cái này không linh đâu, muốn linh tôi chỉ chỗ cho nhưng có tiền làm ơn cho tôi xin mấy chục. Đói quá!”. Vừa nói gã vừa đưa tay gãi, miệng ngáp một tràng dài.
Gần 0h, chúng tôi trở bước quay về. Đêm khuya, con đường vắng ngắt và trời càng trở lạnh. Một vài bóng hồng vẫn lượn lờ, mệt mỏi tìm khách. Trong số đó, tôi nhận ra có một cô nàng chuyển giới cách đây khoảng một năm, tôi thường bắt gặp cô đứng bắt khách trên đường Kinh Dương Vương, Q.6 (gần vòng xoay Phú Lâm). Khi ấy, trông cô khá trẻ, đầy đặn và xinh đẹp. Vậy mà bây giờ cô trở nên tiều tụy, phờ phạc và u sầu quá!
Thấy chúng tôi chạy xe chầm chậm đi tới, cô nở nụ cười héo hon nhưng “khách” vô tình đi thẳng. Tôi ngoáy đầu nhìn lại và bắt gặp ánh nhìn buồn bã, thất vọng của cô đang hướng về mình.