Trong thế giới nhập nhằng sáng - tối của giới chân dài, nhiều “bóng hồng” nửa mùa còn nuôi ý định rất rõ ràng khi lấy sắc đẹp thường thường bậc trung của mình để đánh cược với số phận sau khi làm “việc lớn” (tức các cuộc thi người đẹp) nhưng không thành.
Vậy là, bao nhiêu công sức khổ luyện giờ chỉ phục vụ bến đậu cuối cùng là... bay tour.
Tham vọng làm giàu từ... đôi chân
“Sao mình lại nghèo, lại hèn thế này chứ. Mình xinh đẹp thế cơ mà! Tại mình không có cơ hội làm giàu?” – Quân, một “gay” chính hiệu kể lại lời tâm sự rất thật của chân dài tên H.H.. Trước khi bước chân vào “lò luyện”, H. đã nghĩ như vậy và chấp nhận vay tiền (thực chất là cầm cố thân xác với một dân anh chị – PV) để đầu tư. Nàng được một người đàn bà chuyên làm công việc môi giới lấy chồng ngoại cho vay tiền để học làm đẹp. H. có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, dáng dong dỏng cao.
|
Bến đỗ cho những “chân dài nửa mùa” luôn là khoảng đen đầy cạm bẫy. |
Theo Quân, đó là những thứ tự nhiên chuẩn, nếu được “luyện” đúng bài, cộng với “tố chất” và có “căn cơ” của bà hoàng sắc đẹp thì chuyện đoạt giải tại một cuộc thi sắc đẹp bình thường là thừa khả năng. Thế nhưng, ngay từ đầu, H. đã bị “nhồi sọ” là quyết vào “lò luyện” để lấy chồng ngoại, học cách để làm bà chủ nên không đòi hỏi phải chi tiết quá, không cần phải biểu cảm khuôn mặt nhiều mà chỉ cần cái mặt lạnh thì mới đúng với phong thái của bà chủ.
H. có lấy được chồng ngoại giàu có, là đại gia, là ông chủ lớn thì người môi giới mới mong được “huê hồng” nhiều. Cả hai cùng hướng tới mục đích là tiền nên họ chỉ tìm cơ hội làm giàu chứ những cuộc thi sắc đẹp không phải là đích đến.
Quân lấy ví dụ: “Con Ng. “mèo” ấy, tập tọe vào lò luyện để dựa hơi “chân dài”, rồi cũng đăng ký thi sắc đẹp túa lua cả lên. Ba lần dự thi thì “bị loại từ vòng gửi xe” cả ba, nhưng đi đâu cũng khoe, em dự cuộc thi sắc đẹp này, sắc đẹp kia đấy. Khoe để nâng giá ấy mà”. Nâng giá là gì vậy? Quân ném vào mặt tôi cái nhìn ngờ vực rồi giải thích: “Nâng giá trị của cô ta lên để được tiền bo, tiền “công” cao hơn”.
Tôi hỏi: Chân dài đó làm nghề gì? Quân đỏ mặt nhưng lại bật cười. “Bồ ngoại đạo nên không hiểu gì về thế giới “chân dài nửa mùa” này cũng đúng. Nó đi làm đẹp để kiếm tiền ấy mà. Lấy mác chân dài làm gái gọi để thoả mãn ước mơ cháy bỏng là làm giàu bằng bất kỳ giá nào. Chắc đã giàu bằng ai hay thân tàn ma dại, bệnh tật đầy người, là mồi ngon cho đàn ông chơi bời, cho bọn môi giới đến khi chúng không lợi dụng được nữa thì vứt ra ngoài đường như một con vật. Cái kiểu làm giàu bằng mọi giá ấy, chỉ thiệt thân thôi”, Quân chép miệng như nói với chính mình.
Quân cho biết: “H. học ứng xử, học đi đứng, tạo dáng ở lò luyện vào ban ngày, còn ban tối và đêm, người môi giới cho H. đi học cách “làm vợ” để trở thành một gái làng chơi điêu luyện ở chỗ khác. Người dạy “kỹ năng làm vợ” cho H. là những cao thủ tình trường, là một bọn người “gay””. Nghe xong, tôi choáng đến xây xẩm mặt mày và thắc mắc, chả lẽ lại có chuyện điên rồ như thế ở đời sao?
Học đi, học đứng và học cách... “làm vợ”
Tôi thắc mắc, sao đám chân dài, người môi giới lại nhờ “gay” dạy kỹ năng làm vợ mà không phải là một má mì hay tú bà, hoặc gái gọi cao cấp nào đó? Quân giải thích, “gay” dạy chân dài kỹ năng làm vợ là đúng và rất an toàn. Thứ nhất, “gay” không thích phụ nữ nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện “mèo mỡ” vì thế “học viên” sẽ được an toàn và nguyên vẹn trong quá trình học.
Thứ hai, “gay” dạy thì “kỹ năng trên giường” của chân dài sẽ phong phú hơn là tú bà hoặc má mì. Vì tú bà, má mì chỉ quản lý, kinh doanh và thu tiền, làm sao biết được cách làm thế nào để có “kỹ năng” tốt nhất trên giường.
Thứ ba, “gay” vừa hướng dẫn bằng lời nói, vừa đưa ra các động tác để cho chân dài thực hiện mà không hề gây “khó chịu” cho đối phương. Thấy tôi không hài lòng với cách giải thích đó, Quân thú thật: “Gay” nhìn thấy gái đẹp cũng chỉ là cục gỗ thôi. Loại “chân dài nửa mùa” này không làm “gay” rung rinh đâu. Họ chỉ thích yêu thương, âu yếm những người đàn ông nam tính, đẹp trai...”.
Đang thao thao bất tuyệt, Quân đưa tay lên tính toán: “Thằng H., thằng Ph. là một cặp dạy “kỹ năng làm vợ” cho các chân dài khá đắt sô. Nó dày đặc lịch trong tuần. Nó chỉ dạy buổi tối, ban ngày vẫn đi làm bình thường, làm cán bộ hẳn hoi. Có nghề nghiệp đàng hoàng, tiền không thiếu nhưng chúng nó thích thế, vì còn có cơ gặp “vợ” – tức “gay””, Quân cung cấp thêm thông tin.
Như để chứng minh “đẳng cấp” của H. và Ph., Quân kể tiếp: “Những đối tượng môi giới chân dài lấy chồng ngoại, các chân dài muốn học “kỹ năng làm vợ” để làm gái bao, gái gọi cao cấp, đều phải đặt hàng với nó trước cả tháng trời đấy. Một số nơi ở Hải Phòng cũng mở lớp dạy ngoại ngữ, dạy cách đi đứng, ăn nói... cho chân dài để tìm cơ hội lấy chồng ngoại nhưng chưa ai dạy các nàng “kỹ năng làm vợ” để trói buộc người đàn ông giàu có. Thế nên, dịch vụ này vẫn là một bí ẩn nhưng khá hot”.
Như một sự tình cờ, trong chuyến du hý Hải Phòng, tôi được Quân cho diện kiến cùng lúc cả 3 nhân vật đang “nức tiếng” trong giới rèn quân gồm H., Ph. và L. (đều là những dân “gay” chính hiệu – PV). Ban đầu H. và Ph. tưởng tôi là “gà” môi giới nhờ giúp chân dài, nên làm bộ kiêu: “Tưởng gì chứ dạo này đây bận lắm, chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Từ tối đến đêm, nhìn bọn chân dài mà ngán đến tận cổ. Ai không biết, cứ tưởng đây sướng, chứ “dạy” bọn “chân dài, óc ngắn” ấy mệt lắm.
Tôi, Quân và L. cười., H. im bặt, rồi hỏi: “Đằng ấy cười gì mà gớm thế? Đây nói sai gì à?”. Sau đó, Ph. bổ sung thêm vào danh sách “nghề nghiệp” của chân dài là tham gia các sự kiện. Theo Ph., đây là công việc đơn giản, các em không tốn nhiều công sức nhưng lại phải có “kỹ năng đong đưa” để thông qua các sự kiện ấy, tìm kiếm lấy một ông chủ, đại gia... cho mình.
“Muốn được vào danh sách các cô gái chuyên mặc áo dài, váy đồng phục của một sự kiện nào đó, người đẹp cũng phải nhờ người giới thiệu. Để được “đánh trống, ghi tên” vào một đơn vị chuyên tổ chức sự kiện, chân dài cũng bị hỏi, đã qua “đào tạo” gì chưa? Có biết bưng bê, biết nhìn, biết đi đứng ở chỗ đông người không? “Nói chung, làm gì cũng cần phải chuyên nghiệp. Chân dài đã qua “lò luyện” sắc đẹp chính thống thì chắc chắn sẽ được trọng dụng” – Ph. nhận xét.
Cứ tưởng đó là chuyện lạ nhưng trong cái mớ bòng bong của giới chân dài ấy, thì những lời nhỏ to của những “cao nhân” trên xem ra có lý và đó là những khoảng tối trên con đường mà các “chân dài nửa mùa” lấy sắc đẹp để làm giàu đã từng trải qua hoặc sẽ phải trải qua nếu các nàng có khát vọng làm giàu, đổi đời bằng... vốn tự có.
Ph. thừa nhận: Chân dài đi dự các sự kiện chỉ là “nhỡ độ đường” trong giai đoạn tìm kiếm con đường để làm giàu chứ họ không xác định đó là bến đỗ. Ph. kể: “Chân dài H.O. cũng ghi tên học ở “lò luyện” sắc đẹp chính thống. Thị đến chỉ để tập thể hình là chính. Thị cũng tham gia vào vài sự kiện như cắt băng khánh thành nhà máy, khai trương đại lý, cửa hàng lớn của hãng này, hãng khác... Không biết thị “đong” thế nào mà ông chủ người Đài Loan không thể chạy thoát được. Tất nhiên kết cục là một đám cưới linh đình.
Giờ O. đã là mẹ của 2 đứa con, lên Thủ đô sống. Thỉnh thoảng về quê, O. như chim được sổ lồng, ra sức thể hiện, nhìn đám chân dài mới lớn với những cái nguýt dài: Còn lâu chúng mày mới bằng được các chị nha! Sau H.O. cũng có một số nàng học kinh nghiệm đó nhưng không phải em nào cũng thành công, cũng được hưởng giàu có và là vợ chính thức. Phần lớn làm gái bao nên các người đẹp này thường bị đại gia sử dụng theo kiểu “mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng” nên các chân dài thực hiện “chiến lược” moi được càng nhiều tiền càng tốt.