Mẹ U90 hơn 30 năm chắt chiu, bám trụ giữa Sài Gòn
Nép mình một góc bên gánh chè, chất giọng đặc trưng của người dân miền biển nhưng lại “pha” chút phương ngữ của người thành phố, chua chát: “Mấy nay ế lắm con ơi, người ta đi ngang chứ hông có ghé mua” khiến ai nghe cũng chạnh lòng. Đó là lời tâm sự của ngoại Phạm Thị Mai, năm nay đã ngót nghét ngoài 80 nhưng vẫn cố gắng bám trụ ở mảnh đất hoa lệ để mưu sinh, kiếm thêm thu nhập gồng gánh cả gia đình.
Gánh chè của ngoại Mai đã gắn bó với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hơn 30 năm.
Tất cả nguyên liệu trong nồi chè đều do ngoại Mai tự tay chuẩn bị, từ việc mua, ngâm đậu, nấu nước cốt dừa. Với chè táo xọn, ngoại tốn nhiều thời gian để chuẩn bị nguyên liệu và nấu nhất. “Tuy là chè nhưng ngoại không dám làm ngọt kiểu miền Tây mà đổi lại phải ngọt dịu phù hợp với tiêu chí của nhiều thực khách” - ngoại Mai thổ lộ.
Đúng 9h sáng, ngoại Mai lại tất tả cùng đôi quang gánh, bắt xe ôm từ căn nhà trọ nhỏ sang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Thành) để bắt đầu một ngày mưu sinh. Đến khi nắng đứng bóng, phố thưa người qua lại, ngoại lại lặng lẽ gánh hàng đi bộ tiếp về phía chợ Bến Thành, tìm thêm chút may mắn từ những vị khách vãng lai.
Ngoại Mai nấu nhiều loại chè thân thuộc của tuổi thơ như: chè bắp, chè đậu xanh, chè đậu đen, chè táo xọn đều 10.000 đồng/ly, còn chè thập cẩm đậu ngự thì có giá 20.000 đồng.
“Mấy năm trước, khi sức khỏe ngoại còn vững vàng, ngoại gánh chè đi khắp nơi các con đường xung quanh chợ Bến Thành. Còn giờ đi một chút, chân tay ngoại đã báo động, đau nhức khắp người… nên không đi được xa như trước” - cụ bà kể trong giọng nói nghẹn ngào.
Đôi bàn tay run rẩy của ngoại Mai đang cặm cụi đóng nắp những ly chè, chuẩn bị phục vụ thực khách.
Có những ngày nắng cháy da, cũng có hôm mưa tầm tã, ngoại Mai vẫn gánh chè đi bán. Mưa bất chợt đổ xuống, ngoại vội nép vào hiên cửa hàng ven đường, che tạm hàng hóa cho khỏi ướt. Vất vả mưu sinh là vậy, nhưng ngoại cố gắng không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ngoại hiểu rõ, mình là trụ cột của gia đình, còn sức thì còn phải lao động, không nỡ nhìn con cái vất vả thay mình, chỉ mong tự tay gánh vác để con yên lòng.
Mắt phải của ngoại đã không còn nhìn rõ, đôi tay phải chậm rãi từng chút để bán buôn. Đôi mắt hõm sâu, thâm quầng vì mất ngủ, soi vào đó chỉ thấy chất chứa những tháng ngày chông chênh chưa một lần được yên giấc.
Nỗi lo của người mẹ U90 và mơ ước được “đủ đầy”
Kể về chuyện gia đình, ngoại Mai cho biết từ năm 1982, sau khi chồng mất, bà đã làm mọi nghề để lo cho gia đình. Ban đầu vào Nam lập nghiệp, ngoại bắt đầu bán tàu hủ, ngày ấy chỉ vài trăm đồng một chén. Dần dà, thấy nhiều người yêu thích các món chè, ngoại chuyển hướng và bén duyên với nghề cho đến hiện tại.
Ngoại Mai có 4 người con. Người con cả của ngoại lập gia đình ở xa, công việc mưu sinh khiến anh chẳng thể thường xuyên về thăm, chỉ lâu lâu mới gửi ít tiền về phụ giúp mẹ. Con trai thứ hai của ngoại không may mắc bệnh tâm thần từ năm mới 23 tuổi, nay đã ngoài 50 nhưng cả cuộc đời vẫn chỉ quanh quẩn ở quê nhà trong cơn bệnh. Cô con gái thì đang sắp lập gia đình, chuẩn bị một mái ấm riêng.
Cụ bà cặm cụi mưu sinh, ước nguyện lớn nhất là bán được nhiều ly chè nhất có thể, để góp nhặt nuôi người con trai bị bệnh tâm thần, nửa tỉnh nửa mê đang sống ở dưới quê.
Đứa con trai út cũng là người gần gũi, quấn quýt bên ngoại nhiều nhất, lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Sau những tháng ngày chống chọi, anh đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Sự mất mát ấy như một vết thương không bao giờ lành trong lòng người mẹ.
“Thằng út thương ngoại lắm, nhưng nó mất sớm quá… Ngoại đau lắm chứ! Còn thằng thứ hai, giờ cũng đã 53 tuổi rồi mà cái số nó vậy, bệnh tật hành hạ, không được như người ta. Ai cũng nói, nhà ngoại khổ, sinh con ra như vậy tội nghiệp lắm. Vì vậy mà ngoại cũng dằn vặt và phải tự cố gắng để lo cho các con…”, ngoại Mai nghẹn giọng, đôi bàn tay run run siết chặt vạt áo.
Trong ánh mắt của ngoại khi kể về các con, những nỗi buồn lo, rầu rĩ hiện rõ trên gương mặt nhưng ngoại Mai vẫn gắng kìm nén nước mắt, tự nhủ phải dành sức lo cho những đứa còn lại.
Không ít lần, ý nghĩ buông xuôi, theo chồng cho nhẹ kiếp đã thoáng qua trong đầu ngoại. Thế nhưng, khi nhớ đến đứa con trai bất hạnh ở quê, vẫn trông chờ từng đồng lẻ mẹ gửi về để có thuốc cầm cự, ngoại lại nuốt nước mắt, tự nhủ phải ráng vượt khó.
Do đó, thời tiết có khắc nghiệt với chính cuộc sống mưu sinh, người mẹ U90 vẫn bám lấy gánh chè như bấu víu vào sợi dây cuối cùng níu mình ở lại.
Nhiều lần đã nghĩ đến chuyện buông xuôi, nhưng ngẫm lại về những đứa con của mình, ngoại Mai lại càng có thêm động lực để vượt khó.
Với đôi quang gánh đơn sơ, giản dị, chỉ gồm vài ba nồi chè, thêm mấy ly chè được kê lên nắp nồi mà bà đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn, một thùng đá nhỏ, vài cái ghế nhựa con con đủ để hai, ba người ngồi lại là cả gia tài đối với ngoại Mai cũng như các con của mình.
Giữa buổi trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, dòng xe tấp nập, vậy mà vẫn có những người dừng lại bên gánh chè nhỏ của ngoại. Người dư dả thì dúi thêm mấy chục nghìn để ngoại có bữa cơm tươm tất, người khó khăn hơn thì trao ngoại một cái ôm, một cái nắm tay với lời động viên giản dị “Ngoại ơi, ráng lên nghen!” khiến ngoại Mai rưng rưng, thấy mình như có thêm chỗ dựa giữa cuộc đời lam lũ.
Nếu với những bà mẹ khác, họ mong con mình khi trưởng thành sẽ thành công ở lĩnh vực nào đó. Còn đối với ngoại Mai, người phụ nữ tảo tần chỉ mong con đủ sức khỏe, vượt bệnh tật, con trai cả và con gái út có gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Đáng lẽ ở cái tuổi này, người mẹ U90 đã được an hưởng bên con cháu, nhưng ngày nào ngoại Mai cũng phải gồng mình gánh những nồi chè nặng trĩu, gom góp từng đồng để gửi về lo thuốc thang cho con trai. Nhiều lúc nhìn cảnh những gia đình khác sum vầy bên mâm cơm đủ đầy, ngoại lại chạnh lòng, chỉ ước con mình bớt bệnh, cả nhà còn có thể ngồi quây quần ăn một bữa cơm có đủ món ngon, không còn thiếu trước hụt sau.
“Ngoại chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để ngày ngày đi bán, kiếm chút tiền gửi về cho nó uống thuốc. Ngoại sợ một mai lỡ có mệnh hệ gì thì không biết nó sẽ sống ra sao…”, ngoại Mai nghẹn giọng nghĩ đến những ngày phía trước.