Nghề lạ ở Việt Nam: Cây dại mọc bờ rào mang về trồng chỉ 2 tháng là thu hoạch, dân hái bán quanh năm, thành đặc sản nổi tiếng

Nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao, loại rau dân dã này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp không ít nông dân đổi đời.

Ngày trước, rau má vốn là loại cây mọc dại ở ven đường, bờ rào, bờ ruộng, bãi đất bồi, thường chỉ được hái về nấu canh hoặc giã uống giải nhiệt. Người dân coi rau má như một thứ rau rẻ tiền, ít ai nghĩ rằng loại cây dân dã ấy lại có thể trở thành “cây làm giàu” cho nhiều hộ nông dân.

Những năm gần đây, khi xu hướng ăn uống sạch và sử dụng dược liệu thiên nhiên được ưa chuộng, rau má dần bước vào danh sách những loại rau đặc sản. Không chỉ làm rau ăn, rau má còn được chế biến thành nước giải khát, bột rau má, trà túi lọc, mỹ phẩm… Chính giá trị đa dạng này đã giúp rau má có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Từ cây mọc hoang, nay rau má được nhiều nông dân đưa vào sản xuất hàng hóa. Nhờ trồng rau má theo hướng an toàn, mỗi sào có thể cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm, nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả. 

Ông Hà Ngọc Phi (62 tuổi, ở Đà Nẵng) từng là thợ sửa xe máy nhưng công việc không thuận lợi. Sau đó, ông chuyển sang phụ vợ bán rau ngoài chợ và nhận ra rau má luôn được ưa chuộng, dễ tiêu thụ. Từ năm 2013, ông quyết định thuê đất bãi bồi ven sông Thu Bồn để khởi nghiệp với cây rau dân dã này.

Theo ông Phi, rau má dễ trồng, vốn ít, trồng một lần có thể thu hoạch nhiều năm. Ông chọn canh tác theo hướng sạch và an toàn, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, tuyệt đối không dùng thuốc hóa học. Đặc biệt, ông còn tự nghiên cứu cách làm thuốc trừ sâu sinh học từ gừng, tỏi, ớt ngâm rượu để chăm sóc vườn rau. Đất chỉ cần lên luống, gieo giống một lần rồi duy trì bằng việc làm cỏ, bón phân và tưới nước 2 lần mỗi ngày để giữ ẩm.

Sau khoảng 2 tháng, rau má cao 10-12cm là có thể cắt. Trung bình mỗi sào (500m²) cho 600-700kg rau, mỗi ngày ông thu khoảng 100kg, bán với giá 20.000-25.000 đồng/kg. Nhờ vậy, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 1,5 triệu đồng/ngày, tương đương hơn 70 triệu đồng mỗi tháng.

Ban đầu chỉ với vài sào, nay diện tích của ông đã mở rộng lên 3ha, ngoài rau má còn có nhiều loại rau ngắn ngày khác. Sản phẩm được cung cấp ổn định cho siêu thị, công ty và chợ đầu mối tại Đà Nẵng. Gia đình ông còn có xe tải vận chuyển, chủ động giao hàng, giúp việc kinh doanh thuận lợi.

Nhờ nghề trồng rau, gia đình ông Phi đã xây nhà lầu, mua xe, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn. Đồng thời, mô hình này còn tạo việc làm cho khoảng 15 lao động địa phương, với thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

Dù đôi khi gặp khó khăn do mưa lũ khiến rau bị vùi lấp, nhưng nhờ sức sống bền bỉ của rau má và kinh nghiệm tích lũy, ông Phi vẫn duy trì được năng suất cao. Từ một thợ sửa xe, ông đã trở thành nông dân tiêu biểu, biến loại rau dại thành “cây làm giàu” ngay trên bãi bồi quê hương.

Về làng cổ Đông Sơn, Thanh Hóa, nhắc đến ông Lương Trọng Tuấn (SN 1962) thì hầu như ai cũng biết, bởi ông là người đầu tiên mang giống rau má cổ về trồng và nhân rộng, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập ổn định.

Hơn 20 năm trước, khi nghề trồng hoa truyền thống ở Đông Sơn dần mai một, ông Tuấn bắt đầu tìm hướng đi mới. Ban đầu, ông chỉ có 200m² đất vườn sau nhà để trồng hoa, nhưng tình cờ nhận ra những bụi rau má mọc xen trong luống hoa lại phát triển rất tốt. Từ đó, ông nảy sinh ý định thử sức với loại rau dân dã này. Không ngần ngại, ông lên đồi C4 cách nhà khoảng 1km để tìm giống rau má cổ đem về trồng.

Ngày ấy, nhiều người trong làng cho rằng ông “dở hơi” khi bỏ hoa để theo rau má. Thế nhưng chỉ sau một tháng, luống rau má xanh tốt, cho thu hoạch, vợ ông mang xuống chợ đầu mối bán và bất ngờ được nhiều người mua. Nhận thấy tiềm năng, ông mở rộng diện tích, kiên trì gắn bó với loại cây này.

Hiện nay, gia đình ông đã có hơn 4 sào rau má, đều là giống cổ – loại lá nhỏ, xanh đậm, khi ăn có vị chát nhẹ nhưng ngọt thanh, được thị trường ưa chuộng. Rau má mỗi tháng cho thu hoạch một lần, năng suất khoảng 10 triệu đồng/sào/đợt. Nhờ đó, mỗi năm gia đình ông thu về khoảng 400 triệu đồng, mang lại cuộc sống ổn định.

Từ nguồn thu này, ông bà có điều kiện lo cho 2 con gái học đại học và thuốc men cho con trai út không may bệnh tật. Rau má còn mở ra sinh kế mới cho nhiều hộ dân Đông Sơn khi họ học theo mô hình của ông Tuấn để cải thiện thu nhập.

Với sự kiên trì và cách nghĩ táo bạo, ông Lương Trọng Tuấn đã biến loại rau dại ven đường thành “cây làm giàu”, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của làng cổ Đông Sơn hôm nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.