Emma Slade đã từng làm việc cho một ngân hàng đầu tư và có mức lương khá cao. Đó là một ngày tháng 11 năm 1997, tai họa ập đến khi cô có chuyến công tác tại Jakarta, Indonesia và ở trong một khách sạn. Cô kể lại, hôm đó khi chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên, nghe tiếng gõ cửa và chỉ kịp khoác vội cái áo và mở cửa thì đã bị một khẩu súng gí vào ngực.
Người đàn ông gí súng vào cô. Emma sợ hãi co rúm người lại, thầm cầu xin trong đầu “Đừng giết tôi, cầu xin chúa trời hãy cứu con”. Khoảnh khắc biết mình bị bắt làm con tin, cuộc đời cô đã thay đổi mãi mãi.
Người đàn ông cầm súng lục ví lấy hết tiền rồi bắt Emma mở cửa khi nghe tiếng súng ngoài đó. Một nhân viên khách sạn đứng ngay ngoài cửa và hỏi “Thưa bà, mọi thứ ổn cả chứ?”. Cô muốn hét lên rằng có một tay đang dí súng vào đầu mà không thể. Sau khi đóng cửa lại, Emma bắt đầu hoảng loạn. Tay súng bắt cô đi về phía thang máy cùng hắn ta. Khi mở cửa, một hàng cảnh sát đã đứng ở hành lang. Emma chỉ nghe được tiếng súng ầm oàng và tháo chạy. Sau đó, tôi được cảnh sát giải thoát và không bị thương gì.
Qua lời cảnh sát, cô biết được tên bắt cóc mình là tay chơi cờ bạc. Anh ta đã bị tống vào trại giam ngay sau đó. Họ cho cô xem bức ảnh hắn ta bị hạ gục dưới súng của cảnh sát, người vấy toàn máu. Emma cảm rùng mình, không tức giận buồn bã nhưng bối rối và sợ hãi.
Sau khi trở lại với công việc, Emma bắt đầu không ngủ được và có những cơn ác mộng liên miên. Mỗi khi ai đó tới gần là cô lại có cảm giác sợ hãi và tránh xa. Thậm chí, có ai đó động vào, cô đều nghĩ đó là một khẩu súng. Cô không thể quên được khoảnh khắc bị súng gí vào đầu, ám ảnh đến nỗi, cô chẳng thể làm được việc gì nên hồn.
Cuối cùng Emma phải gặp bác sỹ và họ cho biết, cô bị rối loạn tâm lý sau chấn thương. Các buổi gặp bác sỹ tâm lý cũng không làm cho Emma hết sợ hãi. Rồi cô chuyển sang điều trị bằng thiền và yoga. Sau một thời gian dài điều trị, Emma cảm thấy nhẹ nhàng hơn và nghỉ hẳn việc, qua làm một huấn luyện viên yoga. Cô cũng bắt đầu quan tâm đến phật giáo và nhận ra rằng, của cải chẳng làm cho mọi người hạnh phúc.
Thời gian đó, Emma cũng yêu một người và bé Oscar ra đời khiến cô yêu đời hơn. Cô thực sự trở thành một người mẹ bận rộn chăm con nhỏ. Tuy thế, thi thoảng trong giấc mơ, những phân cảnh bị bắt làm con tin như một thước phim chậm quay trở lại hoành hành khiến cô không ngủ được.
Khi bé Oskar đã lớn, cô đi du lịch đến Bhutan 2 tuần và đã tìm được chính mình khi ở trong một ngôi đền. Cô cảm thấy thanh tịnh hơn rất nhiều. Cô quyết định theo phật. Trở lại Anh, cô bắt đầu giao hẳn bé Oscar cho chồng và đi theo tín ngưỡng mới của mình. Cô từ bỏ tất cả những ham muốn đời thường, bỏ thuốc, bắt đầu ăn chay và bán hết quần áo để lập ra một quỹ từ thiện ở Bhutan. Cuối cùng bây giờ, cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống chay trường của mình. Cảm thấy nhẹ nhõm với tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, chẳng còn nỗi ám ảnh nào hành hạ cô nữa.