Tào Tháo 3 lần cười, 1 lần khóc xảy ra khi ông dẫn quân tấn công Đông Ngô. Trong tình huống đó, Tôn Quyền và Lưu Bị liên minh chống Tào Tháo. Hai quân sư xuất chúng là Gia Cát Lượng và Chu Du đã nghĩ ra những mưu kế hay giúp đánh bại quân Tào, bao gồm diệu kế dùng lửa tấn công doanh trại của quân địch. Theo đó, khoảng 800.000 đại quân của Tào Tháo thương vong, tổn thất lớn ở trận Xích Bích.Do vậy, Tào Tháo hạ lệnh cho tướng sĩ tháo chạy bằng hướng Hoa Dung đạo. Tuyến đường rút lui này đã bị Gia Cát Lượng đoán ra từ sớm. Vậy nên, quân sư của nhà Thục Hán đã cho 3 đội quân mai phục tại 3 điểm trên đường Tào Tháo tháo chạy.Khi tàn quân của Tào Tháo chạy tới Ô Lâm lộ, ông cho mọi người tạm nghỉ ngơi. Lúc đó, Tào Tháo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười không ngừng khiến tướng sĩ dưới trướng tò mò nên hỏi lý do. Tào Tháo cười và nói rằng: "Ta cười Chu Du vô mưu, Gia Cát Lượng thiếu trí tuệ. Nếu là ta dùng binh, đầu tiên sẽ mai phục một đội quân tại chỗ này, đoán xem có thể làm gì được ta?”.Tào Tháo nói vừa dứt lời thì đội quân do Triệu Vân mai phục xông ra tiêu diệt quân địch. Do bị tấn công bất ngờ nên binh sĩ của Tào Tháo rơi vào thế bất lợi nhưng vẫn quyết tâm liều chết, mở đường máu để bảo vệ Tào Tháo. Nhờ đó, Tào Tháo may mắn thoát thân.Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Triệu Vân, Tào Tháo và các binh sĩ đi thẳng đến đại lộ Nam Di Lăng. Do di chuyển liên tục để trốn khỏi sự truy đuổi của đối phương nên đội tàn binh của Tào Tháo đều mệt mỏi. Vậy nên, Tào Tháo ra lệnh cho binh sĩ tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ.Trong lúc nghỉ ngơi, Tào Tháo lại ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Lần này, ông nói với tướng sĩ dưới quyền rằng: "Ta cười Gia Cát Lượng, Chu Du dù sao cũng không đủ mưu trí. Nếu là ta dùng binh, cũng sẽ mai phục một đội quân mã ở chỗ này. Tình thế khốn đốn, chúng ta ngay cả khi thoát được tánh mạng, cũng không khỏi trọng thương. Cả hai người kia đều không thể nghĩ ra được chuyện này nên khiến ta không khỏi bật cười khinh khi”.Tào Tháo nói chưa được bao lâu thì Trương Phi dẫn theo một đội quân xông ra tấn công. Điều này khiến Tào Tháo giật mình kinh hãi. Trong khi các tướng sĩ dưới trướng liều mạng tấn công đáp trả, bảo về chủ nhân thì Tào Tháo lên ngựa tháo chạy.Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Trương Phi, Tào Tháo cùng những binh sĩ còn lại chạy đến Hoa Dung đạo. Khi ấy, đội quân của Tào Tháo chỉ còn khoảng vài chục người. Tào Tháo vừa cưỡi ngựa vừa cười lớn khiến tướng sĩ một lần nữa tò mò lý do.Khi được binh sĩ hỏi, Tào Tháo trả lời: "Ai cũng đều nói Chu Du, Gia Cát Lượng đa mưu túc trí. Theo ta thấy, rốt cuộc vẫn là hạng người bất tài. Nếu cũng mai phục một đội quân tại đây, chẳng phải chúng ta chỉ đành bó tay chịu trói sao?".Giống như 2 lần trước, Tào Tháo nói xong thì khoảng 500 quân do Quan Vũ chỉ huy ồ ạt xông lên tấn công. Lần này, Tào Tháo không may mắn trốn thoát. Sau khi bị Quan Vũ bắt, Tào Tháo xin tha mạng. Trong tình huống đó, võ tướng Quan Vũ nhớ đến việc Tào Tháo từng đối xử tốt với mình khi bị bắt làm tù binh. Do đó, Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo. Nhờ vậy, Tào Tháo cuối cùng mới có thể bình an về tới địa phận của mình.Sau khi thoát chết trong gang tấc, Tào Tháo ngửa mặt lên trời và khóc lớn. Khi ấy, mọi người xung quanh không dám lại gần hỏi lý do. Một lúc sau, Tào Tháo ngậm ngùi nói: "Ta khóc cho Quách Phụng Hiếu! Nếu Phụng Hiếu ở đây, tuyệt đối sẽ không để quân ta thất bại lớn như vậy!". Những lời này cho thấy Tào Tháo cảm thấy nhục nhã vì thất bại trên và cho rằng nếu quân sư Quách Phụng Hiếu (còn gọi Quách Gia) còn sống thì quân Tào sẽ không rơi vào cảnh bi đát như trên.Mời độc giả xem video: Cận cảnh taxi bay 5 chỗ vừa được Trung Quốc thử nghiệm thành công. Nguồn: Kienthuc.net.vn.
Tào Tháo 3 lần cười, 1 lần khóc xảy ra khi ông dẫn quân tấn công Đông Ngô. Trong tình huống đó, Tôn Quyền và Lưu Bị liên minh chống Tào Tháo. Hai quân sư xuất chúng là Gia Cát Lượng và Chu Du đã nghĩ ra những mưu kế hay giúp đánh bại quân Tào, bao gồm diệu kế dùng lửa tấn công doanh trại của quân địch. Theo đó, khoảng 800.000 đại quân của Tào Tháo thương vong, tổn thất lớn ở trận Xích Bích.
Do vậy, Tào Tháo hạ lệnh cho tướng sĩ tháo chạy bằng hướng Hoa Dung đạo. Tuyến đường rút lui này đã bị Gia Cát Lượng đoán ra từ sớm. Vậy nên, quân sư của nhà Thục Hán đã cho 3 đội quân mai phục tại 3 điểm trên đường Tào Tháo tháo chạy.
Khi tàn quân của Tào Tháo chạy tới Ô Lâm lộ, ông cho mọi người tạm nghỉ ngơi. Lúc đó, Tào Tháo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười không ngừng khiến tướng sĩ dưới trướng tò mò nên hỏi lý do. Tào Tháo cười và nói rằng: "Ta cười Chu Du vô mưu, Gia Cát Lượng thiếu trí tuệ. Nếu là ta dùng binh, đầu tiên sẽ mai phục một đội quân tại chỗ này, đoán xem có thể làm gì được ta?”.
Tào Tháo nói vừa dứt lời thì đội quân do Triệu Vân mai phục xông ra tiêu diệt quân địch. Do bị tấn công bất ngờ nên binh sĩ của Tào Tháo rơi vào thế bất lợi nhưng vẫn quyết tâm liều chết, mở đường máu để bảo vệ Tào Tháo. Nhờ đó, Tào Tháo may mắn thoát thân.
Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Triệu Vân, Tào Tháo và các binh sĩ đi thẳng đến đại lộ Nam Di Lăng. Do di chuyển liên tục để trốn khỏi sự truy đuổi của đối phương nên đội tàn binh của Tào Tháo đều mệt mỏi. Vậy nên, Tào Tháo ra lệnh cho binh sĩ tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ.
Trong lúc nghỉ ngơi, Tào Tháo lại ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Lần này, ông nói với tướng sĩ dưới quyền rằng: "Ta cười Gia Cát Lượng, Chu Du dù sao cũng không đủ mưu trí. Nếu là ta dùng binh, cũng sẽ mai phục một đội quân mã ở chỗ này. Tình thế khốn đốn, chúng ta ngay cả khi thoát được tánh mạng, cũng không khỏi trọng thương. Cả hai người kia đều không thể nghĩ ra được chuyện này nên khiến ta không khỏi bật cười khinh khi”.
Tào Tháo nói chưa được bao lâu thì Trương Phi dẫn theo một đội quân xông ra tấn công. Điều này khiến Tào Tháo giật mình kinh hãi. Trong khi các tướng sĩ dưới trướng liều mạng tấn công đáp trả, bảo về chủ nhân thì Tào Tháo lên ngựa tháo chạy.
Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Trương Phi, Tào Tháo cùng những binh sĩ còn lại chạy đến Hoa Dung đạo. Khi ấy, đội quân của Tào Tháo chỉ còn khoảng vài chục người. Tào Tháo vừa cưỡi ngựa vừa cười lớn khiến tướng sĩ một lần nữa tò mò lý do.
Khi được binh sĩ hỏi, Tào Tháo trả lời: "Ai cũng đều nói Chu Du, Gia Cát Lượng đa mưu túc trí. Theo ta thấy, rốt cuộc vẫn là hạng người bất tài. Nếu cũng mai phục một đội quân tại đây, chẳng phải chúng ta chỉ đành bó tay chịu trói sao?".
Giống như 2 lần trước, Tào Tháo nói xong thì khoảng 500 quân do Quan Vũ chỉ huy ồ ạt xông lên tấn công. Lần này, Tào Tháo không may mắn trốn thoát. Sau khi bị Quan Vũ bắt, Tào Tháo xin tha mạng. Trong tình huống đó, võ tướng Quan Vũ nhớ đến việc Tào Tháo từng đối xử tốt với mình khi bị bắt làm tù binh. Do đó, Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo. Nhờ vậy, Tào Tháo cuối cùng mới có thể bình an về tới địa phận của mình.
Sau khi thoát chết trong gang tấc, Tào Tháo ngửa mặt lên trời và khóc lớn. Khi ấy, mọi người xung quanh không dám lại gần hỏi lý do. Một lúc sau, Tào Tháo ngậm ngùi nói: "Ta khóc cho Quách Phụng Hiếu! Nếu Phụng Hiếu ở đây, tuyệt đối sẽ không để quân ta thất bại lớn như vậy!". Những lời này cho thấy Tào Tháo cảm thấy nhục nhã vì thất bại trên và cho rằng nếu quân sư Quách Phụng Hiếu (còn gọi Quách Gia) còn sống thì quân Tào sẽ không rơi vào cảnh bi đát như trên.
Mời độc giả xem video: Cận cảnh taxi bay 5 chỗ vừa được Trung Quốc thử nghiệm thành công. Nguồn: Kienthuc.net.vn.