Lưu Bị (161-223) là hoàng đế khai quốc của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông lấy 4 chữ "ẩn mình chờ thời" làm triết lý sống. Theo các nhà nghiên cứu, 4 chữ trên có nghĩa là giữ im lặng hoặc giấu sức mạnh và chờ đợi thời cơ.Với triết lý sống như vậy, Lưu Bị từng bước gây dựng sự nghiệp và trở thành hoàng đế đầu tiên của nhà Thục. Ông đã đạt được thành công lớn khi "ẩn mình chờ thời".Triết lý này được thể hiện rõ ràng qua cuộc đấu trí giữa Lưu Bị với Tào Tháo. Cụ thể, Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ Tào Tháo. Biết Tào Tháo là người đa nghi, gian xảo và sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngáng đường hoặc đe dọa quyền lực của mình nên Tào Tháo che giấu tâm cơ.Trước mặt Tào Tháo, Lưu Bị thể hiện là một người bình thường, không có tham vọng. Dù được Tào Tháo coi trọng tài năng và muốn ban cho chức vụ quan trọng nhưng Lưu Bị luôn khéo léo từ chối với lý do bản thân kém cỏi, không đảm nhận được chức vụ đó.Để Tào Tháo bớt nghi ngờ, Lưu Bị hàng ngày tự trồng rau, chăm bón cây cối và tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vào một hôm, Tào Tháo sai người đến mời Lưu Bị do có việc khẩn cấp. Khi Lưu Bị vào phủ yết kiến, Tào Tháo nói rằng Lưu Bị đã làm được việc lớn.Nghe xong, Lưu Bị mặt biến sắc và cho rằng Tào Tháo đã nhìn thấu tâm cơ của mình. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi Tào Tháo nói tiếp rằng việc trồng rau không dễ chút nào.Sau đó, Tào Tháo mời Lưu Bị ở lại dùng rượu và trò chuyện vui vẻ. Trong lúc có men rượu trong người, Tào Tháo chỉ tay vào mình và Lưu Bị rồi nói: "Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân (tức Lưu Bị) và ta".Lưu Bị nghe xong liền đánh rơi đôi đũa trên tay. Đúng lúc ấy, trời sắp mưa nên có tiếng sấm lớn. Lưu Bị lấy lại bình tĩnh và cầm đôi đũa lên rồi nói tiếng sấm làm mình sợ hãi. Tào Tháo nghe vậy liền cười lớn.Nhờ vậy, Lưu Bị đã đánh lừa Tào Tháo rằng bản thân chỉ là một kẻ tầm thường, bị sấm sét làm giật mình đến mức rơi đũa. Lưu Bị không phải là anh hùng, không có tham vọng có được thiên hạ nên Tào Tháo không cần quan sát, theo dõi và dè chừng hay tiêu diệt.Một thời gian sau, Lưu Bị dẫn quân chinh chiến nên có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của Tào Tháo. Từ đây, Lưu Bị từng bước gây dựng lực lượng, tranh giành lãnh thổ và ảnh hưởng với Tào Tháo và Tôn Quyền. Nhờ "ẩn mình chờ thời", Lưu Bị đã gây dựng được cơ nghiệp, lập nên nhà Thục và trở thành một trong 3 thế lực lớn thời Tam quốc.Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Lưu Bị (161-223) là hoàng đế khai quốc của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông lấy 4 chữ "ẩn mình chờ thời" làm triết lý sống. Theo các nhà nghiên cứu, 4 chữ trên có nghĩa là giữ im lặng hoặc giấu sức mạnh và chờ đợi thời cơ.
Với triết lý sống như vậy, Lưu Bị từng bước gây dựng sự nghiệp và trở thành hoàng đế đầu tiên của nhà Thục. Ông đã đạt được thành công lớn khi "ẩn mình chờ thời".
Triết lý này được thể hiện rõ ràng qua cuộc đấu trí giữa Lưu Bị với Tào Tháo. Cụ thể, Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ Tào Tháo. Biết Tào Tháo là người đa nghi, gian xảo và sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngáng đường hoặc đe dọa quyền lực của mình nên Tào Tháo che giấu tâm cơ.
Trước mặt Tào Tháo, Lưu Bị thể hiện là một người bình thường, không có tham vọng. Dù được Tào Tháo coi trọng tài năng và muốn ban cho chức vụ quan trọng nhưng Lưu Bị luôn khéo léo từ chối với lý do bản thân kém cỏi, không đảm nhận được chức vụ đó.
Để Tào Tháo bớt nghi ngờ, Lưu Bị hàng ngày tự trồng rau, chăm bón cây cối và tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vào một hôm, Tào Tháo sai người đến mời Lưu Bị do có việc khẩn cấp. Khi Lưu Bị vào phủ yết kiến, Tào Tháo nói rằng Lưu Bị đã làm được việc lớn.
Nghe xong, Lưu Bị mặt biến sắc và cho rằng Tào Tháo đã nhìn thấu tâm cơ của mình. Tuy nhiên, ông nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi Tào Tháo nói tiếp rằng việc trồng rau không dễ chút nào.
Sau đó, Tào Tháo mời Lưu Bị ở lại dùng rượu và trò chuyện vui vẻ. Trong lúc có men rượu trong người, Tào Tháo chỉ tay vào mình và Lưu Bị rồi nói: "Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân (tức Lưu Bị) và ta".
Lưu Bị nghe xong liền đánh rơi đôi đũa trên tay. Đúng lúc ấy, trời sắp mưa nên có tiếng sấm lớn. Lưu Bị lấy lại bình tĩnh và cầm đôi đũa lên rồi nói tiếng sấm làm mình sợ hãi. Tào Tháo nghe vậy liền cười lớn.
Nhờ vậy, Lưu Bị đã đánh lừa Tào Tháo rằng bản thân chỉ là một kẻ tầm thường, bị sấm sét làm giật mình đến mức rơi đũa. Lưu Bị không phải là anh hùng, không có tham vọng có được thiên hạ nên Tào Tháo không cần quan sát, theo dõi và dè chừng hay tiêu diệt.
Một thời gian sau, Lưu Bị dẫn quân chinh chiến nên có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của Tào Tháo. Từ đây, Lưu Bị từng bước gây dựng lực lượng, tranh giành lãnh thổ và ảnh hưởng với Tào Tháo và Tôn Quyền. Nhờ "ẩn mình chờ thời", Lưu Bị đã gây dựng được cơ nghiệp, lập nên nhà Thục và trở thành một trong 3 thế lực lớn thời Tam quốc.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.