Mới đây, MC Ốc Thanh Vân đau buồn thông báo tin bố đẻ của cô đã qua đời vào chiều ngày 10/7, ở tuổi 83. Trong những năm đau ốm, ông được vợ chồng nữ MC chăm sóc tận tình. Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân còn chia sẻ bức tâm thư đầy xúc động gửi đấng sinh thành.
Nữ MC cho hay cô từng rất hoảng trong lần bố của cô nhập viện vào tháng 1/2017 sau cú ngã vào cuối tháng 12/2016. Vừa đi làm vừa chăm bố, Ốc Thanh Vân không tránh khỏi việc bị kiệt sức nhưng cô đã rất sợ mất bố.
“Dù con tự nguyện chăm bố 6 năm nay, nhưng đôi khi, đôi khi, con cũng kiệt sức. Nhất là một năm đổ lại đây. Nhưng sau lần vừa rồi bố nằm viện. Nhìn bố co ro trên chiếc giường. Chưa bao giờ con sợ mất bố đến thế. Con sợ ngày con phải cài lên ngực áo bông hoa màu trắng.
Con xin lỗi bố vì những cảm xúc tiêu cực của con những khi con mệt mỏi, rệu rã. Bây giờ con chỉ mong con được làm những điều này cho bố hàng ngày, mỗi giờ, vất vả bao nhiêu con cũng chịu được”, cô viết.
Vào ngày lễ 30/4, bố của Ốc Thanh Vân lại vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm đó, cô phải đi dẫn chương trình nên mỗi ngày cô vào bệnh viện rồi lại chạy đi làm và phải thuê người chăm. “Con cũng khổ tâm quá bố ơi! Không có người túc trực thì con đi làm không được bố ơi!”, nữ MC chia sẻ.
Ngày 21/6 vừa qua, bố của Ốc Thanh Vân được đưa vào cấp cứu vì bị tai biến, xuất huyết não, viêm phổi. Cảm nhận không còn nhiều thời gian bên bố, ban ngày, cô đi làm còn ban đêm lại vào viện chăm bố.
Sau 2 tuần, vợ chồng Ốc Thanh Vân xin bệnh viện cho bố về, tiếp tục duy trì điều trị tại nhà. Chiều ngày 10/7, khi đang đi quay, nữ MC nghe tin xấu về bố và vội quay về nhà nhưng không kịp nắm tay bố phút cuối đời.
|
Ốc Thanh Vân. Ảnh: Thể thao văn hóa |
Cô đau buồn viết: “Bố có biết là con chăm bố quen rồi, con vui vẻ và chấp nhận điều đó! Con cần được tiếp tục làm điều đó cho bố. Con nâng bố một mình con cũng không thấy nặng, con dọn vệ sinh cho bố con không còn thấy hôi, con làm rẹt rẹt là xong bố thấy không?”.
Cuối cùng cô nhắn bố rằng cô rất yêu ông: “Bố đi chơi một vòng cho mát đi bố. Con vẫn tiếp tục sống tốt, sống thật tốt, lo cho gia đình và các cháu của bố! Bố cứ yên tâm, có con đây! Có gia đình, có mọi người đông đủ bố ạ. Hãy về gặp con trong giấc mơ bố nhé! Con thương và nhớ bố”.
Nguyên văn chia sẻ của MC Ốc Thanh Vân:
“Cả nhà ạ, ông ngoại KaLaKao mất chiều nay rồi, đây là những dòng mình viết cho bố nhưng chưa bao giờ chia sẻ, hôm nay mình viết tiếp đoạn cuối, để gửi cho bố.
Tháng 1/2017, bố! Chưa bao giờ con cảm thấy bất lực như thế này. Con chỉ ước sao thời gian quay trở lại, hoặc hãy trôi thật chậm thôi. Con không biết làm gì để sức khỏe bố khá lên. Bố giờ yếu quá rồi, không tự xúc ăn được, không tự đứng lên ngồi xuống được, không tự bước đi được nữa.
Giờ có sơn hào hải vị thì bố cũng không ăn được. Thuốc bổ cũng không nạp được. Bố chỉ ăn cơm nhão, ăn cháo, ăn như một đứa trẻ. Thuốc thì chỉ vài loại cơ bản của người già. Sau cú ngã của bố hôm cuối tháng 12. Con chưa nguôi nỗi ân hận, là không thể túc trực với bố để bố ngã, để bố chịu đau đớn quá.
Chưa bao giờ con hoảng đến thế. Trong một tích tắc con nghĩ rằng bố không qua khỏi. Máu bố ở khắp nơi, con sợ lắm bố ơi. Những ngày Tết Tây vừa qua là những ngày bố trong bệnh viện. Con và Trí, và em Tâm thay nhau chạy vào, Trí trông đêm cho con còn về nhà lo cho các con.
Từ hôm ấy đến nay, con ăn không ngon, con ngủ không ngon. Con không muốn ăn thịt nữa, không hiểu sao, nhưng con muốn ăn chay để cầu nguyện cho bố. Nhưng, con không thể ăn chay cả ngày, chỉ ăn một ngày một bữa để có sức đi làm.
Đi đâu làm gì con cũng sốt ruột về nhà. Con lo sợ, con bất an đủ thứ. Chỉ cần bố ăn được, ngủ được là con yên lòng. Con cũng không thiết tha điều gì, con chỉ cần bố khoẻ. Con cần bố khoẻ lại!
Bố ơi. Những ngày trước, có khi con bực bội vì bố gọi con bằng tên khác, bố cũng không bao giờ nhớ tên các cháu. Có khi con cáu lên khi bố không hợp tác, không cho con tắm, dọn vệ sinh trong khi con đến giờ phải đi làm.
Có những đêm con đi diễn về, bước vào nhà là một mùi nồng nặc vì bố tiêu tiểu không kiểm soát được, con lại dọn, dọn xong ngả lưng xuống giường là mấy giờ sáng. 6 giờ sáng con dậy lại lặp lại y như thế, con mệt rã rời đến mức nhìn đồ ăn sáng không nuốt nổi.
Dù con tự nguyện chăm bố 6 năm nay, nhưng đôi khi, đôi khi, con cũng kiệt sức. Nhất là một năm đổ lại đây. Nhưng sau lần vừa rồi bố nằm viện. Nhìn bố co ro trên chiếc giường. Chưa bao giờ con sợ mất bố đến thế. Con sợ ngày con phải cài lên ngực áo bông hoa màu trắng.
Con xin lỗi bố vì những cảm xúc tiêu cực của con những khi con mệt mỏi, rệu rã. Bây giờ con chỉ mong con được làm những điều này cho bố hàng ngày, mỗi giờ, vất vả bao nhiêu con cũng chịu được.
Lần này! Vào ngày lễ 30/4, bố lại vào cấp cứu. Niểng cổ một bên, tay không cầm nắm được, chân sưng phù. Một cơn thiếu máu não thoáng qua. Rồi không hiểu vì sao bố lại khỏe hơn nhưng chuyển sang kích động thần kinh. Lo được cho bố một ngày lại đúng đợt con phải đi quay MC.
Mỗi ngày con vào bệnh viện rồi lại chạy đi quay. Trí chăm đêm, bố dạo này quậy quá, bố thức cả đêm đến sáng, Trí gục nhưng không than vãn, sáng lết về nhà là phờ phạc, ngủ chút lát lại vào vào chăm bố.
Chị H chăm bố (từ bốn tháng nay) quá mệt mỏi nên xin nghỉ rồi bố ạ, con vừa tìm được người mới nhưng chưa biết thế nào! Con cũng khổ tâm quá bố ơi! Không có người túc trực thì con đi làm không được bố ơi!
Con chỉ biết cầu nguyện cho bố mau khoẻ lại. Người ta có thể sống hơn 90 tuổi mà, phải không bố? Bố cho con ít nhất 10 năm nữa, được không bố? Con cám ơn bố. Con cám ơn mẹ. Cám ơn mọi người ở nhà. Và em cám ơn anh đã lo cho bố của em.
Lần thứ ba, bố nhập viện hôm 21/6/2017. Con đang đi quay, ngày đầu tiên quay chương trình mới. Trí gọi báo bố không ổn, đưa bố vào cấp cứu. Con lái xe từ trường quay về vào thẳng bệnh viện, xe nhà cũng vừa đến.
Lúc này, bố bị méo miệng, nói ú ớ. Con hỏi bố còn trả lời mà nghe không rõ tiếng. Bố bị tai biến, xuất huyết não, viêm phổi. Sau đó bố nhập viện, hai ngày sau đó tình trạng bố xấu. Con tưởng bố đi. Bác sĩ tích cực cấp cứu, bố khả quan hơn. Tuy nhiên, con nhìn bố, con biết bố yếu rồi, lần này là yếu thật rồi.
Bố phải thở oxy vì chỉ số tự nhiên thấp, phải đặt ống thông tiểu và ăn uống qua đường ống. Bố liệt 1/2 bên trái, và không nói được, bố biết tụi con đứng đó, và bố chỉ nắm được tay con bằng tay phải thôi. Con phải cột tay bố vào cạnh giường vì có bao nhiêu sức là bố giựt kim truyền thuốc.
2 tuần bố nằm trong bệnh viện, con chạy ra chạy vào. Đêm là con vào với bố. Con ngủ cạnh bố, dù có thể thuê người chăm đêm, nhưng con biết thời gian không còn nhiều, con cần bên bố nhiều nhất có thể.
Con về, ai cho bố uống nước, ai lật người, ai vỗ lưng, ai xức vết lở cho bố, ai đổ nước tiểu, ai dọn phân? Bố có biết gì nữa đâu? Sáng con từ bệnh viện con đi quay luôn, đi quay trong tâm trạng rối bời và sốt ruột.
Thứ hai tuần trước, con xin bệnh viện cho bố về, tiếp tục duy trì điều trị tại nhà. Vì thực sự con cũng đuối quá, con cảm giác sắp gục.
Bác sĩ đồng ý vì phổi bố ổn hơn, da dẻ bố cũng hồng hào. Tụi con mua máy tạo oxy, mua bình oxy tươi, mua máy hút đờm. Mọi thứ đều sẵn sàng vì bác sĩ nói có nhiều người nằm như vậy mấy năm.
Ở nhà, tụi con tiện chăm sóc bố hơn, xác định nếu có gì là đưa bố vào bệnh viện ngay vì gần nhà. Bác sĩ và y tá cũng đến nhà khám cho bố đều đặn. Cô chăm bố tại nhà mấy tháng qua cũng túc trực bên bố.
Vậy mà. Chiều nay con đi quay, bố ở nhà bố ngủ và đi luôn. Bố không đợi con về. Con nghe tin chạy về đến nhà là bố đi rồi.
Bố! Bố có biết là con chăm bố quen rồi, con vui vẻ và chấp nhận điều đó! Con cần được tiếp tục làm điều đó cho bố. Con nâng bố một mình con cũng không thấy nặng, con dọn vệ sinh cho bố con không còn thấy hôi, con làm rẹt rẹt là xong bố thấy không? Con muốn làm mà bố.
Con nhợn ói cả chiều nay, vì con chưa tiếp nhận được điều này, nên cơ thể con nó phản kháng vậy đó bố. Nhưng, giờ con phải chấp nhận rồi bố ạ. Con đang nằm gần chỗ bố nằm thôi, xung quanh nhang khói và con hiểu là việc gì đến cũng phải đến.
Trí nói con lên nhà ngủ đi, nhưng con chưa muốn, vào nhà, không thấy bố ngồi ở cái ghế quen thuộc, và sau này là bố nằm ở cái giường quen thuộc, con sẽ nhớ bố lắm. Bố ở với con cũng gần 7 năm rồi mà!
Chiều nay thay quần áo đẹp cho bố xong, con ngồi đó nhìn bố, con chẳng biết phải làm gì nữa! Trong đầu con nghĩ đến lúc bố khỏe hơn, không đi lại được nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn, có bác sĩ đến tập vật lý trị liệu nữa. Nhưng, nhìn lại, tay bố không còn bóp bóp bàn tay con nữa rồi.
Bố! Bố 83 tuổi rồi, bố đi như vậy là bình an, nhẹ nhàng, mọi người đều nói như thế, chẳng qua là con chăm bố quen, nên con còn lưu luyến quá, bố hiểu cho con nhé! Ba tuần qua cũng mỏi mệt cho bố quá, nằm một chỗ khó chịu phải không bố!
Bố đi chơi một vòng cho mát đi bố. Con vẫn tiếp tục sống tốt, sống thật tốt, lo cho gia đình và các cháu của bố! Bố cứ yên tâm, có con đây! Có gia đình, có mọi người đông đủ bố ạ. Hãy về gặp con trong giấc mơ bố nhé! Con thương và nhớ bố”.
>>> Mời quý độc giả xem clip vợ chồng Ốc Thanh Vân trong "Đàn ông phải thế" (Nguồn: Youtube chương trình):
Bức tâm thư của Ốc Thanh Vân khiến nhiều người xúc động. Hàng loạt sao Việt như: MC Phan Anh, ca sĩ Vy Oanh, diễn viên Ái Châu, MC Thành Trung, Tiến Luật... đã gửi lời chia buồn đến nữ MC vừa mất đi người thân.