>>> Mời quý độc giả xem video "Mẹ Mai Phương lên tiếng về video quát mắng con gái". Nguồn Zing: |
|
Sau tang lễ của Mai Phương, trên mạng xã hội xuất hiện một số video ghi lại hình ảnh cố diễn viên trong những ngày cuối đời. Một bộ phận khán giả cảm thấy phẫn nộ khi Mai Phương tiều tụy, kiệt sức vẫn phải nghe những tiếng la hét, chửi mắng của mẹ ruột. Nhiều đồng nghiệp của nữ diễn viên lên tiếng, thể hiện sự lo lắng khi Lavie - con gái của Mai Phương - được giao cho ông bà ngoại nuôi.
Trước những phản ứng của dư luận, phản ánh từ một số nghệ sĩ, Zing đã gặp ông Xê và bà Tâm - cha mẹ Mai Phương - trao đổi chuyện này. Trong cuộc trò chuyện, cha cố diễn viên nói về nỗi đau mất con, mẹ cô nhiều lần bật khóc.
Bị xô xát, tôi mới la hét như vậy
- Mọi người vẫn thắc mắc tại sao bà la hét, quát mắng khi Mai Phương đang rất yếu?
- Mẹ Mai Phương: Tại sao lại xảy ra như thế, tất nhiên phải có nguyên nhân. Trước khi có những tiếng la hét ấy, tôi phải tự lấy ghế đập vào đầu mình bởi quá sức chịu đựng.
Khoảng 10 ngày trước khi Mai Phương mất, chúng tôi đưa con về nhà. Lúc đó, có đông người đến thăm Phương. Phương mới về lúc 10h sáng nhưng đến 17h đã đòi vào nhập viện. Một người bạn thân của Phương đã xộc đến nhà, đòi đưa Phương vào viện. Tôi đã bảo cô ấy ra ngoài để vợ chồng vào nói chuyện riêng với con gái. Nhưng cô này không ra, hai bên tranh cãi. Cô ấy nói đây không phải là nhà của tôi, không có quyền đuổi cô ấy, người phải ra khỏi nhà là vợ chồng tôi.
|
Cha mẹ Mai Phương khẳng định luôn thương yêu con gái. |
Tiếp đó, một cậu thanh niên cao lớn chạy vào nhà cũng với lý do đưa Phương đi viện. Tôi nói cậu ta ra ngoài vì chuyện nội bộ, để gia đình tự giải quyết. Ấy vậy, cậu này đẩy vợ chồng tôi ra ngoài, xô hai người già ngã ra ghế. Sự việc này những người có mặt hôm đó đều chứng kiến.
Tôi cảm thấy bất lực, đã lấy ghế đập vào đầu mình. Sau đó mới la hét, mắng con mình bất hiếu.
Video đưa lên mạng làm tôi rất buồn. Sự việc xảy ra trong lúc tôi nóng giận đã khiến mọi người hiểu nhầm. Mọi người nhìn video đó chỉ nghĩ một chiều, mà không đặt dấu hỏi tại sao tôi như thế. Những người học cùng, chơi chung với tôi mấy chục năm qua… không ai chê trách tôi điều gì. Hôm nay, tôi muốn tâm sự từ đáy lòng của người mẹ dành cho con gái. Tôi cam đoan tất cả xuất phát từ tấm lòng yêu con và sự thật. Chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất. Cháu vừa ra đi, họ không có lời an ủi mà lại moi móc, đăng video cắt khúc đầu, chỉ lấy khúc sau.
- Cha Mai Phương: Một con thú còn không ăn thịt con. 2 vợ chồng lại chỉ có một đứa con duy nhất. Bao năm tháng con đau ốm, bệnh hiểm nghèo, vợ chồng tôi chăm con đến kiệt sức.
Vợ chồng tôi đã già, gần đất xa trời, tại sao không buông tha mà dồn chúng tôi vào đường cùng. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, ai cũng chết, về cát bụi nhưng sống sao có chút lương tâm để lại cho đời. Mong các bạn đừng dồn chúng tôi đến chỗ chết.
Từ xưa, chúng tôi đã dồn tất cả cho con gái. Không có tiền, vợ chồng đi vay mượn để lo cho con. Tôi còn nói với vợ rằng đã chiều con quá. Bà ấy nhiều khi qua mặt, không cho tôi biết. Đôi khi tôi ước con mình chỉ làm người bình thường thôi.
- Vì sao lúc đó, ông bà không đồng ý đưa Phương nhập viện tiếp?
- Mẹ Mai Phương: Lúc đó, Phương còn tỉnh táo, con cũng đồng ý về nhà. Thời điểm đó, bố của Phương được bác sĩ mời đến nói chuyện. Bác sĩ cho biết sức khoẻ của Phương rất yếu, chỉ sống được 1-2 tháng thôi. Lúc đó, thuốc cũng kháng rồi, chỉ truyền dịch thôi.
Ở trong mùa dịch này, tôi cũng nghĩ để con về nhà nghỉ ngơi cũng an toàn hơn.
Nếu tôi không muốn con chữa trị thì không bao giờ kiên trì đến phút cuối. Ngày 27/3, Phương quá yếu, không biết gì nữa vì suốt một tuần không ăn. Bác sĩ tại bệnh viện 175 truyền đạm qua mũi, sợ bị tắc nghẽn, truyền qua bao tử thì sợ gây mê, bao tử yếu sẽ đi luôn. Vì vậy, họ quyết định từ chối truyền.
Lúc này, tôi phải nhờ đội truyền chuyên nghiệp của bác sĩ Liên ở bệnh viện Bình Dân qua. Đến chiều tối họ truyền nhưng Phương không chấp nhận. Họ bảo tôi phải viết cam kết nếu truyền, bệnh nhân không hợp tác, bị tắc thì chỉ 5 phút sẽ chết. Khi đó, tôi mới quyết định không truyền để đưa Phương về nhà.
Ngày hôm sau thì cháu mất. Tôi đã gào khóc đau đớn nhưng điều duy nhất an ủi tôi là cháu ra đi êm ái nhẹ nhàng như một giấc ngủ.
- Bà có thể lý giải về những mũi tiêm chích cho Mai Phương xuất hiện trong video?
- Mẹ Mai Phương: Đó chỉ là thuốc giảm đau. Ai có người nhà bị ung thư sẽ hiểu những ngày cuối đau đớn thế nào và phải liên tục chích thuốc giảm đau. Khi bệnh viện trả về và không có y tá để chích thì tôi được bác sĩ Luân - người chữa trị cho Mai Phương - hướng dẫn chích.
Một ngày, tôi phải phải chích cho Phương 10-20 mũi. Thuốc giảm đau đâu phải ai muốn chích là được, phải do bác sĩ kê đơn, hướng dẫn. Mọi người phải hiểu nỗi lòng của người mẹ, không sung sướng gì khi chích cho con như thế.
|
Mẹ Mai Phương cho biết la hét vì quá bức xúc với bạn của con gái. |
- Đây có phải là lần đầu bà la mắng Mai Phương khi con gái bị bệnh?
- Mẹ Mai Phương: Từ năm Phương 3 tuổi, tôi đã không bao giờ đánh con. Một lần, Phương hư, tôi đánh một roi mà nước mắt con ròng ròng, mặt đanh lại. Từ đó, tôi nghĩ dạy đứa bé cá tính như Phương không thể dùng roi vọt.
Nhưng trong cuộc sống, giữa hai mẹ con có không ít mâu thuẫn, tôi không thể nào không mắng chửi khi con sai trái. Tuy nhiên, tôi luôn động viên con thi vào sân khấu, theo đuổi nghệ thuật và sau này chiến đấu với bệnh tật.
Gia đình không khá giả nhưng chúng tôi đã dành hết tình cảm, vật chất cho con. Khi Phương 5 tuổi, tôi cho học ở nhà thiếu nhi. Trong 12 năm học, cháu luôn là học sinh giỏi, được nhiều bằng khen. Nếu một người mẹ không yêu thương, chăm sóc con thì làm sao Phương có thành tích như vậy?
Trong thời gian Phương điều trị ung thư ở bệnh viện, việc dùng thuốc thế nào do Phương bàn bạc với bạn bè, chưa khi nào hỏi ý kiến của vợ chồng tôi. Không hiểu sao họ lại nói tôi cản trở việc thuốc thang của Phương. Không có người mẹ nào không thương con.
Sẽ mời bác sĩ kiểm tra nếu ai nghi ngờ tôi bất ổn
- Cùng với video, những người bạn của Mai Phương lo ngại để bà ngoại nuôi cháu. Ông bà có thể chia sẻ về di nguyện người nuôi Lavie?
- Cha Mai Phương: Tôi chỉ có một con gái nhưng hôn nhân không thuận lợi. Nhưng dù thế nào Lavie vẫn là cháu ruột nên khó khăn, chúng tôi cũng sẽ nuôi. Nếu người bố có thể nuôi cháu thì vợ chồng tôi đồng ý ngay. Trường hợp bố của Lavie không nuôi thì ông bà ngoại chăm sóc. Chúng tôi đã nuôi cháu từ nhỏ rồi.
Khi còn tỉnh táo, Phương nói viết di chúc để lại nhà cho ba mẹ. Tôi đã mắng và nói rằng di chúc đáng lẽ ba viết cho con. Chúng tôi vẫn động viên con chiến đấu với bệnh tật đến cùng. Mà nếu chúng tôi giữ nhà của Phương thì sau này cũng giao lại cho Lavie. Có gì đâu mà chuyện này lại ồn ào lên?
Các vị tranh chấp chuyện nuôi Lavie để được gì, có ai nuôi Lavie được ngày nào không? Vì mục đích gì mà các vị tung tin lên như thế?
- Mẹ Mai Phương: Không ai chăm Lavie bằng người cùng huyết thống cả. Lavie đã ở với tôi 5 năm. Hơn một năm qua, cháu mới ở riêng với mẹ và có người giúp việc thôi. Dù thế, chúng tôi vẫn qua lại với con cháu thường xuyên.
Bây giờ Phương mất rồi, Lavie còn bố. Nếu Phùng Ngọc Huy muốn nuôi và đón cháu sang Mỹ, chúng tôi sẵn sàng giao Lavie. Bây giờ, Lavie vẫn là cháu, chúng tôi phải nuôi. Chúng ta cũng có thể hỏi ý kiến của cháu muốn ở với ai.
|
Mẹ Mai Phương khẳng định sẽ giao cháu gái cho Phùng Ngọc Huy nếu anh nhận nuôi. |
- Một trong những lý do bạn bè Phương lo lắng giao Lavie cho ông bà vì họ sợ tâm lý của bà ngoại bất ổn?
- Mẹ Mai Phương: Mọi người nghĩ tâm lý của tôi bất ổn thì có thể mời bác sĩ kiểm tra.
- Cha Mai Phương: Bà ấy chỉ tính nóng nên lời nói không kiểm soát được trong hoàn cảnh quá bức bách, con thì bị bệnh lâu ngày. Về bản tính thì rất tốt. Ngày xưa, tôi lái tàu biển, đi nước ngoài nhiều, kiếm được tiền không ít nhưng tại sao kinh tế bây giờ lại giảm sút thế này? Đó là do bà ấy tin người quá, bị người ta lợi dụng nên mất hết tiền. Xin mọi người bình tâm suy xét khi xem video đó. Đời người sống chẳng bao lâu, hành động gì cũng nên có lương tâm.
- Bạn thân của Mai Phương cũng rất lo lắng khi bà có ý định rút hồ sơ, chuyển trường học của Lavie?
- Mẹ Mai Phương: Tôi không ngờ thông tin này lại bị đưa ra như vậy. Ngày 30/3, cô giáo Lavie đến viếng, hỏi tôi rằng cho bé học ở Nhà Bè xa quá thì tính toán thế nào.
Theo cô giáo, mỗi quận đều có trường quốc tế, tôi có thể chuyển trường cho Lavie. Và tôi kể rằng nếu chuyển trường sẽ cho thuê căn hộ của Phương. Nếu ông bà ngoại thiếu tiền thì lấy tiền thuê nhà để đóng tiền học cho cháu. Nếu không đủ điều kiện theo học trường quốc tế thì cháu có thể học trường bình thường. Đâu phải học trường quốc tế mới giỏi và trưởng thành. Phương có học thêm ngày nào ở trường quốc tế đâu mà vẫn giỏi.
Trong lúc tôi và cô giáo nói chuyện, có một chị ngồi bên cạnh gợi ý trường phù hợp. Tôi nghe vậy thì bảo tiện thì xin cũng được nhưng để qua năm mới tính. Đó chỉ là câu chuyện ngẫu nhiên tôi trò chuyện với cô giáo, không ngờ mọi người truyền đi với mục đích khác.
|
Cha mẹ Mai Phương cho biết đã nuôi bé Lavie 5 năm qua. |
- Hiện tại, ai đang nuôi bé Lavie?
- Mẹ Mai Phương: Bây giờ, Lavie vẫn ở nhà của Phương với 2 chị em bé My. Khi nào chúng tôi ổn định tâm lý sẽ đưa cháu về. Và tôi sẽ gọi điện cho Phùng Ngọc Huy. Ngày Phương mất, Huy có gọi cho tôi nhưng lúc đó, tôi đang vật vã, không nghe được. Nếu Huy đồng ý nuôi Lavie, tôi sẽ giao. Nếu Huy nhận mà không nuôi, giao cho ông bà nội thì tôi không đồng ý.
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.