![]() |
| Vứt nhầm giày hiệu, nữ lao công tự tử vì sợ bồi thường. |
![]() |
| Vứt nhầm giày hiệu, nữ lao công tự tử vì sợ bồi thường. |
Câu chuyện đầu tiên
Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu. Tôi mặc định bố mẹ là người có điều kiện và tôi luôn được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Ngoài ra, tôi còn có một chị gái tên N. N chỉ hơn tôi một tuổi nên tôi hoàn toàn không có ký ức về sự hiện diện của N trong quá khứ.
Tôi xuất thân nông thôn, bố mẹ cũng sống ở quê. Dù nghèo nhưng bố mẹ rất yêu thương tôi, dành dụm tiền cho tôi ăn học đại học. Trong suy nghĩ của những hàng xóm xung quanh, con gái chỉ cần học hết cấp ba rồi đi lấy chồng là được nhưng bố mẹ tôi lại khác, ông bà cho rằng, phải học có bằng cấp mới thay đổi được cuộc sống. Tôi luôn biết ơn biết mẹ vì điều đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi làm rồi gặp bạn trai. Gia đình anh sống ở thành phố, nhưng điều kiện cũng bình thường. Đến nhà chơi tôi mới biết mẹ anh ở nhà làm nội trợ, còn bố đi làm nuôi cả gia đình. Căn nhà nhỏ xinh nhưng khác sạch sạch. Thực ra tôi không quan tâm lắm, vì tôi nghĩ sau này kết hôn sẽ thuê nhà sống riêng. Chỉ cần cố gắng chung tay thì chúng tôi sẽ mua được nhà cửa vì ai cũng có công việc ổn định.
Hai vợ chồng đều là nhân viên hành chính nên tổng lương không bao giờ quá 20 triệu đồng, ngoài tiền ăn tiền thuê phòng, hàng tháng chúng tôi phải gửi một triệu đồng để anh trai tôi chăm mẹ bị ốm nặng.
Tính vợ tôi bướng lắm, sau khi sinh con được hai tháng cô ấy gửi con cho bà ngoài và đi làm, cho dù tôi đã cố gắng khuyên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng nữa cho khỏe nhưng không thành.