Tôi và vợ vừa làm đám cưới cách đây nửa tháng và trở về từ chuyến du lịch tuần trăng mật vào tuần trước. Vợ tôi tên Linh, không xinh đẹp nổi bật nhưng cũng là người phụ nữ tốt. Cô ấy có công việc ổn định với mức lương 13 triệu/tháng, khá đảm đang, khéo léo, biết đối nhân xử thế.
Vì trên tôi còn anh trai, hiện tại anh và chị dâu đang sống với bố mẹ nên sắp tới vợ chồng tôi sẽ ra ngoài ở riêng. Bố mẹ đôi bên đều không có điều kiện, chẳng thể cho con cái nhà cửa, chúng tôi đành phải ở trọ, tích góp tiền mua nhà.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu không có việc chúng tôi vừa trở về từ chuyến du lịch tuần trăng mật thì bố vợ gọi đến nhà. Cơm nước xong, ông bảo 2 đứa ngồi xuống rồi tuyên bố sẽ cho chúng tôi một mảnh đất. Tôi há hốc kinh ngạc lại càng sửng sốt khi biết giá trị của mảnh đất ấy lên đến 3 tỷ đồng.
Bố vợ dặn chúng tôi muốn ở nhà mặt đất thì cố dành dụm tiền xây nhà, muốn ở chung cư thì bán đất đi cũng tậu được căn hộ khá tươm tất rồi.
Được như vậy thật chẳng còn mong ước gì hơn. Tôi không ngờ nhà vợ còn có của chìm. Tới tận bây giờ sau đám cưới bố vợ mới thông báo, hẳn là vì trước đó không muốn tôi đến với con gái ông vì tiền.
- Con cảm ơn bố mẹ đã ưu ái cho vợ chồng con. Con hứa sẽ yêu thương Linh suốt đời, bất kể khi khỏe mạnh, thuận lợi hay lúc ốm đau hoạn nạn. Con sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy, bố mẹ cứ yên tâm giao cô ấy cho con.
- Dù có thế nào anh cũng không rời bỏ vợ phải không? À tất nhiên tôi không nói đến việc con tôi gây ra tội lỗi tày đình như ngoại tình, bất hiếu…
- Vâng, chắc chắn rồi ạ.
- Anh nói thế bố cũng yên tâm rồi. Thấy anh là người hiền lành, chăm chỉ lại sống có trách nhiệm, bố tin anh nói được thì sẽ làm được.
Tôi vội vã thể hiện tấm lòng mình khiến bố vợ rất vui. Nhưng sự việc sau đó diễn ra lại ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ông đột nhiên gọi bé gái là cháu của Linh đến trước mặt tôi rồi giục con bé:
- Chào bố đi cháu, từ bây giờ đây là bố của cháu, cháu sẽ theo bố mẹ về nhà sống.
Đứa bé này là con chị gái Linh, gửi ông bà ngoại nuôi từ nhỏ. Tại sao đột nhiên bố vợ lại bảo con bé gọi tôi bằng bố, rồi còn về sống cùng chúng tôi?
- Nói thật với anh nó là con gái Linh chứ không phải cháu gái. Lúc đó cái Linh chưa kết hôn nên gia đình tôi mới phải giấu giếm. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, cái Linh là người thế nào chắc hẳn anh cũng hiểu. Tôi biết anh phải chịu thiệt thòi khi sống với con riêng vợ, mới cho hai đứa mảnh đất để bồi thường.
Bố vợ thở dài giải thích, còn tôi thì suýt ngất khi bí mật được hé lộ. Trước đó vừa mới hứa hẹn chắc như đinh đóng cột dù có thế nào cũng không rời bỏ Linh, tôi há miệng mắc quai. Hóa ra không dưng mà bố vợ hào phóng tặng cho chúng tôi mảnh đất giá trị đó. Phía sau là một cái bẫy chỉ chờ tôi nhảy vào.
Tôi ấm ức lắm khi bị vợ và gia đình cô ấy lừa dối. Thú thật nếu ngay từ đầu biết Linh có con riêng, tôi sẽ không kết hôn, bởi vì tôi rất ngại cảnh con chung con riêng. Nhưng Linh đặt tôi vào thế đã rồi, bố cô ấy còn mang mảnh đất ra làm mồi nhử, khiến tôi muốn trở mặt cũng khó bề ăn nói.
Tôi suy nghĩ và chấp nhận tha thứ cho vợ nhưng tôi không muốn sống chung với con riêng cô ấy. Bây giờ tôi phải làm thế nào để bố vợ vẫn đồng ý cho mảnh đất nhưng chúng tôi không cần đón con bé về ở cùng. Con bé vẫn sống với ông bà ngoại như trước, còn chúng tôi gửi tiền chu cấp thôi?