Để đến được giờ phút tay trong tay này cùng Mai Sa rót rượu mừng, chung nụ cười, cắt bánh cưới và hân hoan nhận lời chúc phúc từ bố mẹ, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp đôi bên, tôi và Mai Sa đã trải qua không ít thăng trầm của tình yêu đôi lứa.
Mai Sa 23 tuổi, em là dược sĩ phụ mẹ bán thuốc ở cửa hàng dược của gia đình, còn tôi là kỹ sư xây dựng, quản đốc của một công ty tư nhân cho thu nhập tốt có trụ sở ở ngay trong thành phố. Tôi hơn Mai Sa 7 tuổi, chúng tôi quen nhau như cái duyên trời định trong một chuyến du lịch về vùng biển miền Trung.
Ngày đó thấy Mai Sa xinh đẹp, trẻ trung, nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng làm rung động trái tim chưa một lần yêu của tôi, nhưng khi mon men định mở lời làm quen, Mai Sa chỉ lịch sự chào tôi và bước nhanh ra phía biển, khiến tôi nghĩ chắc hoa thơm đã có chủ và tự nguyện rút lui trong im lặng.
Vậy mà không ngờ sau bữa cơm tối tại khách sạn, tôi lại được Mai Sa chủ động rủ đi hóng gió trong sự ngỡ ngàng, vui mừng đến choáng ngợp của tôi. Có lẽ vẻ bên ngoài chứng chạc với nụ cười thân thiện, với nét mặt ưa nhìn là những gì cảm nhận của Mai Sa đối với tôi mà em đã không ngại tâm sự cùng tôi là em đang buồn vì... thất tình.
Vụng về an ủi em bởi chưa một lần tôi ngồi bên con gái trong khung cảnh quyến rũ của đất trời, của sóng biển nhẹ ru, của gió mon men đến nao lòng như thế. Một tuần nghỉ ngơi, thư giãn ở biển là đủ để con tim của Mai Sa và tôi cùng chung nhịp đập. Để rồi khi trở ra thành phố chúng tôi nhanh chóng được sự ủng hộ của đôi bên gia đình để tiếp tục tìm hiểu nhau và sau hai năm gắn bó tôi và em đã chung một nhà.
Cô em gái kém tôi bốn tuổi đã chồng con yên ấm nên bố mẹ tôi không ngại bày tỏ vợ chồng tôi sớm cho bố mẹ lên chức và tôi rất vui khi Mai Sa đồng thuận nhiệt tình. Công việc của một đốc công xây dựng là ở hiện trường nên không lạ gì chuyện tôi vắng nhà từ bữa cơm sum họp với vợ trẻ hay, bịn rịn chia tay em trong lúc em đang có tâm sự buồn cần bờ vai của chồng để tựa. Biết vậy nhưng công ty cần, giám đốc yêu cầu tôi đâu dám vì tình riêng mà bỏ bê việc chung, việc liên quan tới cơm, áo, gạo, tiền của cả gần trăm con người trong công ty được.
Không ít lần tôi nghe mẹ, rồi cả em gái tôi xa xôi ý tứ nhắc chuyện vợ tôi dạo này ăn diện hơn trước. Em gái tôi còn cho biết em ghé nhà riêng của tôi đã khá khuya mà thấy cổng ngoài vẫn khóa kỹ trong lúc em biết rõ tôi còn công tác xa! Lo lắng khi đến những điều có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng khi nhẹ nhàng trao đổi với Mai Sa, em nước mắt vòng quanh, giận hờn tôi cả tuần vì tôi đã không tin ở tình cảm thủy chung của em dành cho tôi khiến tôi thật sự lúng túng khi đứng giữa lời cảnh báo của mẹ, của em gái và giọt nước mắt nũng nịu của vợ trẻ...
Tôi yêu vợ chân thành, Mai Sa cũng nồng nàn, ấm áp mỗi khi chúng tôi hết mình cùng nhau, nhưng qua gần hai năm nên chồng, nên vợ Mai Sa vẫn chưa cho bố mẹ tôi, cho tôi một đứa con đến nhà tôi thêm phúc, thêm lộc mà báo hiếu với tổ tiên dòng tộc.
Ngược lại cách đây một tuần, tôi chết lịm khi Mai Sa sụt sùi trong điện thoại rằng tôi về nhà gấp vì em đang gặp nạn. Hớt hải xen lẫn lo sợ, tôi phóng xe máy như bay về nhà để rồi suýt xỉu khi đón tôi là 4,5 thanh niên mặt mày dữ tợn với giấy ghi nợ còn tươi chữ ký của vợ.
Cái hạn phải trả nợ trong vòng một tháng cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cùng với số tiền nợ quá lớn khiến tôi như người mất hồn. Còn Mai Sa luôn thổn thức ân hận rằng em trót mê trai ga lăng, trót bao tình trẻ để tôi phải khổ. Nếu thật lòng em yêu tôi, sao em nỡ để chồng em phải rơi vào tình cảnh điêu đứng thế này?