Ngày diện váy cưới cùng anh làm lễ bái lạy tổ tiên để về chung một nhà, em hạnh phúc lắm, bỏ ngoài tai những lời dị nghị rằng em ngu dại, yêu đương mù quáng mới đâm đầu lấy đàn ông bỏ vợ.
Khi ấy đơn giản em chỉ nghĩ miễn là yêu nhau thật lòng thì không có hàng rào nào có thể ngăn cản. Hơn nữa trải qua đổ vỡ rồi anh sẽ biết trân trọng những thứ thuộc về hiện tại hơn. Tiếc rằng suy nghĩ ấy của em là sai lầm.
Khi yêu, anh chia sẻ rằng vợ chồng anh khi ra tòa đã cạn tình cạn nghĩa chỉ thi thoảng liên hệ với nhau vì trách nhiệm với đứa con chung mà thôi.
Em đã tin vào những lời anh nói để rồi khi chính thức bước chân về làm vợ anh, em mới hiểu thực tế không phải như vậy.
Theo quy định của tòa, mỗi tháng chồng em phải gửi vợ cũ 2 triệu tiền phụ cấp nuôi con thế nhưng không tháng nào anh gửi dưới 5 triệu. Anh giải thích rằng, thằng bé thiệt thòi không được sống cùng bố, không được bố chăm lo nên anh đương nhiên phải bù đắp lại cho nó.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chuyện anh thương con em tuyệt đối không can thiệp, có điều kinh tế vợ chồng em chẳng dư giả gì cho cam. Hai đứa em vẫn đi thuê nhà, em làm văn phòng, anh ấy làm sale, lương ăn theo doanh số, tháng được tháng không nên tài chính bấp bênh chẳng nói mạnh được.
Tuy nhiên vì muốn chồng yên tâm về con riêng nên em vẫn tạo điều kiện hết cỡ để anh lo cho nó.
Nhưng nhiều khi em thấy chồng dường như quan tâm hơi thái quá tới vợ cũ con riêng của mình, kiểu như hễ thấy vợ cũ chia sẻ trạng thái gì trên trang cá nhân như than vãn sức khỏe yếu đau là anh lại bỏ công bỏ việc sang chăm bẵm.
Anh giải thích rằng anh lo cho cô ấy cũng chỉ vì con. Thằng bé sống với mẹ, cô ấy yếu đau lâu nó sẽ bị ảnh hưởng.
Buồn ở chỗ vợ cũ thì anh thăm nom như vậy, bản thân em ốm yếu anh lại bỏ không, chẳng quan tâm đoái hoài. Em lên tiếng trách móc, anh gằn giọng quát lại: “Có phải trẻ con đâu mà đợi người khác phục vụ”.
Mấy tháng nay em bị công ty cho nghỉ việc vì cắt giảm nhân sự. Vì không có tiền nên em bảo chồng tạm rút tiền phụ cấp nuôi con riêng của anh xuống theo mức quy định của tòa để đỡ gánh nặng kinh tế trong thời gian này. Vậy mà anh bảo: “Tôi nuôi con riêng bằng tiền của tôi, cô không có quyền can thiệp”.
Từ hôm em nghỉ việc, chồng chẳng đưa tiền nên em toàn phải nhờ nhà ngoại. Cực hơn, đúng giai đoạn này em lại phát hiện bị u tuyến giáp, bác sĩ tư vấn nên mổ sớm.
Hoang mang, lo lắng em về bàn với chồng. Thật đau lòng, vợ bệnh tật thế mà anh lại lạnh lùng bảo: “Tôi không có tiền. Kêu bố mẹ cô lo đi”.
Em ngậm ngùi quay về ngoại cầu cứu. Khổ nỗi bố mẹ em cũng nghèo, nghe tin con bệnh họ cuống cuồng chạy vạy. Nếu lo đủ tài chính thì sang tuần em sẽ nhập viện mổ rồi sau kiếm tiền trả nợ.
Vậy nhưng chiều qua đi chợ về tới cửa, em vô tình nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại với mẹ anh:
“Mai Ly (tên vợ cũ của chồng) về nhà mới, mẹ chuyển lại cho con số tiền con gửi mẹ hồi trước nhé. Con mừng tân gia cô ấy. Nhà mua thì sau cũng để con trai con ở nên đương nhiên con phải đóng góp phần nào”.
Em đứng ngoài nghe mà choáng váng thực sự. Thứ nhất em không hề biết chồng có khoản tiết kiệm gửi mẹ đẻ trước khi lấy em. Thứ 2, em ốm không có tiền nhập viện phẫu thuật mà anh không đưa tiền để vợ chữa trị lại mừng vợ cũ ngần ấy tiền.
Nghe xong cuộc nói chuyện của anh ta với mẹ, em đi thẳng vào nhà thu dọn quần áo về bên nhà mẹ.