Vợ chồng tôi đều là con út nên không phải gánh trách nhiệm gì. Chúng tôi sống ở thành phố, tự lập, không chung đụng gì với bố mẹ cả. Cũng giống như nhà tôi, bên ngoại không khá giả gì. Vì thế sau khi lấy nhau, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều, người ta được nội ngoại cho tiền mua nhà còn vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, chi tiêu tằn tiện.
Kết hôn hơn 2 năm vợ tôi mới có bầu, ai cũng mừng. Vợ tôi tham làm lắm, bầu bí nhưng em chẳng chịu nghỉ ngơi, ngoài việc trên công ty vợ tôi còn bán hàng online. Cô ấy nói, thêm thành viên tốn kém hơn nên phải cố gắng kiếm tiền được đồng nào hay đồng đó. Và tôi cũng vậy, tối đến tôi trở thành shipper không lương của vợ.
Vợ tôi sinh, bà nội bảo sẽ lên ở cùng chăm hai mẹ con cô ấy, tôi cứ yên tâm đi làm. Thế nhưng vợ lại từ chối. Cô ấy bảo mẹ cứ ở quê lo ruộng vườn, chăm ông, mẹ con cô ấy tự lo được. Tôi nghĩ vợ không thích mẹ chồng nên nói thế để bà ngoại lên chăm, ai dè vợ cũng không bảo mẹ đẻ. Cô ấy không cần ai chăm hết, vợ chồng tôi sẽ tự xoay sở.
Nực cười khi vợ nói vậy, tôi không thể hiểu cô ấy nghĩ gì. Mới sinh thì tự vận động thế nào? Tôi đi làm cả ngày thời gian đâu mà chăm vợ chứ. Tôi bắt vợ gọi điện về xin lỗi mẹ, nhờ mẹ lên chăm ít nhất 3 tháng đầu để đỡ vất vả, con cũng có người bế. Vậy mà vợ quả quyết không.
Bực mình, tôi mặc kệ em, tự sinh đẻ, tự vận động tôi không đoái hoài gì. Đúng như lời vợ nói, bà nội bà ngoại lên mỗi người ở được một tuần thì vợ cứ giục về quê. Mẹ tôi giận, cho rằng con dâu có thành kiến, không ưa mẹ chồng nên mới thế. Lúc về mẹ không quên nhắc tôi nên chấn chỉnh lại vợ, tôi ậm ừ vừa xấu hổ vừa trách vợ dại.
Vợ bảo cô ấy khoẻ, vận động lại càng khoẻ chứ nằm một chỗ đau người. Nhìn vợ tôi vừa thương vừa không hiểu vợ tại sao tự làm khổ mình thế, có bà nội chẳng tội gì không để bà phục vụ. Bà nội có ở cùng cũng một năm hoặc hơn tý chứ bao nhiêu, vợ lại không thích mẹ chồng.
Luôn cho rằng vợ có suy nghĩ không tốt về mẹ, tôi vẫn hậm hực khó chịu với cô ấy. Vậy mà hôm kia đi làm về thấy vợ ngồi tỉ tê với con. Đại loại cô ấy tâm sự với con rằng, cô ấy không muốn bà nội lên phục vụ vì sợ ở chung mẹ chồng nàng dâu lại mâu thuẫn, mất tình cảm mẹ con rồi chồng ở giữa khó xử. Vợ thà chịu vất vả, cực một chút nhưng không mất tình cảm mẹ chồng nàng dâu.
Lặng người khi nghe những lời nói đó của vợ, tôi ngẫm mới thấy đúng. Có nàng dâu nào ở với mẹ chồng mà không xảy ra mâu thuẫn đâu dù có hợp, quý nhau là mấy. Ở riêng không va chạm là tốt nhất, rồi áp lực của người chồng ở giữa khủng khiếp, không biết đứng về phía ai khi một bên là mẹ một bên là vợ. Ngay hôm sau đó, tôi đi làm về là vào nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phụ vợ, để vợ có thời gian nghỉ ngơi bên con. Tôi muốn nói lời xin lỗi vợ nhưng ngại mở lời. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)